Eps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không biết đăng ở đâu nên mượn tạm nơi này vậy ~~~]

.............

Năm Minh Đức thứ nhất, Trương Trạch Nghị lên ngôi hoàng đế.

Năm Minh Đức thứ hai, vị hoàng đế trẻ nạp Trần Lập Ba vào cung, người này là con trai của tri phủ Cù Châu, Trần Đào Lan.

Trần Lập Ba là một nam nhân. Là đệ nhất nam nhân được sủng ái nhất triều đại nhà Minh.

Năm Minh Đức thứ ba, hoàng đế phế bỏ hậu cung, chỉ giữ lại một người. Thiên hạ đều nói rằng y là một vị hôn quân ham mê nam sắc.

Năm Minh Đức thứ tư, hoàng đế đi đến trước cửa cung nhưng không vào, bởi vì chủ nhân bên trong không đồng ý.

"Hoàng Thượng, đêm nay người có muốn vào Lập Thanh Cung không?" Phùng Tứ Hải cúi đầu hỏi một cách thận trọng.

Cung chủ của Lập Thanh Cung đã đóng cửa cung mười ngày và vị hoàng đế cũng đã ở bên ngoài mười ngày.

"Đi."

Trương Trạch Nghị chỉ nói một từ sau đó ngừng lại. Ánh mắt y chuyển sang cuốn sách trên tay.

Thế gian gọi y là hôn quân nhưng chỉ có những người thân cận y mới biết y là một vị minh quân.

Đêm muộn.

Phùng Tứ Hải gõ cửa Lập Thanh Cung, và giống như thường lệ, không có ai trả lời. Trên trán hắn đã bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi, hắn cắn răng quay người lại: "Hoàng Thượng?"

"Hồi cung." Trương Trạch Nghị phất tay quay người rời đi.

Mới đi được vài bước, cánh cửa phía sau lưng đột nhiên mở ra. Một người hầu bên cạnh vị nam nhân kia bưng một khay nhỏ quỳ gối trước mặt Trương Trạch Nghị.

"Chủ nhân nói, xin Hoàng Thượng mang những thứ này trở về."

Trương Trạch Nghị nhìn đồ trên khay, đó là đặc sản Cù Châu mà hôm trước y đã đích thân mang đến. Loại quả này chỉ chín vào tháng tám hằng năm. Y nhớ rõ người ấy rất thích ăn.

Người hầu vẫn đang quỳ gối dâng chiếc khay bằng cả hai tay. Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép hờ nhưng y vẫn không tìm được bóng hình của người bên trong.

Luôn là như thế!

Trương Trạch Nghị phất tay ra hiệu cho Phùng Tứ Hải nhận đồ. Cả hai cùng quay lưng rời đi trong đêm khuya.

Năm Minh Đức thứ sáu, Trương Trạch Nghị dẫn quân chinh chiến, ngoài hàng vạn binh mã thì Trần Lập Ba là người duy nhất đi cùng y.

Vào một đêm nọ.

Trong chiếc lều được thắp sáng ánh nến, Trương Trạch Nghị nằm trên chiếc giường nhỏ và trên ngực là màu đỏ thẫm của máu chảy ra từ vết thương.

"Nếu ta chết, ngươi có tha thứ cho ta không?"

Dưới ánh nến vàng nhạt, gương mặt của Trần Lập Ba càng trở nên tái nhợt, người nam nhân thu lại bàn tay đang được người kia nắm lấy: "Người ta thường nói "Tai họa thì lưu ngàn năm". Người không chết được đâu."

Trương Trạch Nghị cười nhạt: "Y thuật nhà Thanh không ai sánh bằng. Có ngươi ở bên cạnh, ta nhất định sẽ bình an vô sự."

Năm Minh Đức thứ tám, sức khỏe của Trương Trạch Nghị càng lúc càng xấu đi do di chứng của vết thương trong trận chiến lúc trước. Tất cả các quần thần trong triều đều cho rằng y sẽ không thể vượt qua được mùa đông năm nay.

Năm Minh Đức thứ chín, Trương Trạch Nghị nắm chặt bàn tay của người nam nhân: "Ta đã ban chiếu, sau khi ta chết, không một ai được phép ngăn cản sự tự do của ngươi."

Trần Lập Ba nhúng khăn lau mặt, mi mắt rũ xuống không nói lời nào.

"Xin ngươi hãy nhận lấy chiếc trâm cài này!" Để nói ra được những từ này, Trương Trạch Nghị cũng phải cần đến rất nhiều sức lực. Nói xong, ánh mắt của y vẫn dán chặt lên gương mặt của Trần Lập Ba.

"Được."

Một lúc sau, Phùng Tứ Hải đau lòng: "Hoàng Thượng! Đã băng hà!"

Năm Minh Đức thứ mười một, hoa đào trong Lập Thanh Cung nở rộ. Dưới gốc cây có một vị nam nhân mặc y phục trắng, trên đầu cài một chiếc trâm làm bằng gỗ với hình dáng vô cùng bình thường.

Năm Minh Đức thứ mười lăm, Cung chủ Lập Thanh Cung qua đời!

....

Năm 2023, thành phố Lâm tổ chức triển lãm di tích cổ Minh Đức, Trương Trạch Nghị lấy máy ảnh đang treo trước ngực để chụp chiếc trâm cài được trưng bày bên trong một tủ kính.

"Xin lỗi, nơi này không được phép chụp ảnh."

Phía sau là giọng của một chàng trai trẻ.

Trên người cậu là một bộ trang phục giản dị, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo.

"Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro