"Khoá Vũ Trụ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ khốn!

-Ah!

Apo xông vào túm lấy cổ áo Mile, không hề do dự hạ xuống mặt hắn một nắm đấm mang theo 9 phần sức lực. Tất cả mọi người đang ngồi ở trong phòng đều bị hành động đột ngột này làm cho ngây người không kịp phản ứng.

-APO! EM ....

Mile vừa định nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ au của cậu thì không thể thốt thành lời.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ qua một lúc lâu, cứ như họ thật sự chìm vào thế giới của riêng mình. Những người còn lại rất hiểu chuyện, tất cả đều lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiếng nhạc cũng im bặt, bay giờ trong căn phòng chỉ còn lại Mile và Apo.

-Apo, mọi chuyện không phải như em thấy đâu.

Mile từ từ tiếp cận Apo, hắn ta có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập đau thương từ cậu. Hắn cố gắng muốn chạm vào đuôi mắt cậu, trước hết muốn xoa dịu nó. Nhưng bây giờ Apo cực kì tức giận, làm sao có khả năng để cho hắn được phép bước vào vòng an toàn của bản thân. Mile càng bước đến gần, Apo càng lùi lại.

-Đừng! Đừng đến đây!

Giọng cậu mang theo một chút thất lạc vang lên. Đôi mắt ngấn lệ, nhưng cậu một mực giữ lấy không để nó rơi lấy một giọt. Nhìn dáng vẻ kiên cường này của cậu khiến Mile đau lòng khôn cùng. Người con trai này hắn từng hứa hẹn sẽ không bao giờ để cậu chịu một chút ủy khuất nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng người làm cậu đau lòng lại chính là bản thân mình. Hắn ta dùng ánh mắt đầy khẩn khiết đáp lại cậu, trong lòng Mile chợt có một nỗi sợ hãi dấy lên.

-Po, em bĩnh tĩnh nghe anh giải thích được không. Xin em đấy!

-Giải thích? Còn cần thiết sao. Từ lúc trở về, tôi luôn cảm thấy gì đó không đúng rồi. Quả nhiên... Hah!

Apo cười lạnh, cậu tự chế giễu chính mình. Có phải chăng mình đã chìm sâu vào mối quan hệ này quá rồi hay không.

-Po, vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi, anh không hề có ý định nào với cô ta cả.

-Nói như anh không thể tránh xa cô ta ngay từ đầu ấy Mile. Anh hãy thú nhận đi, trong lòng anh đang nghĩ cái gì?

-Po em phải tin anh, có được không. Anh chỉ yêu một mình em.

-Tin anh, vậy anh có tin tôi sao? Hay là anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, cho dù tôi tin anh không có gì với cô ta thật sự, vậy anh có dám nói anh không đang lợi dụng cô ta để trả thù tôi.

Apo thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chứng kiến Mile thân mật cùng người khác, không đủ khiến trái tim cậu đau đớn, bởi vì Apo biết rõ rằng thật chất Mile và cô ta không có gì cả. Mà điều làm Apo không thể chịu được đó là sự nghi ngờ của hắn ta đối với cậu.

Trong đám đàn em của Mile, không phải ai cũng vừa mắt cậu. Nhưng tình yêu và sự tin tưởng của Mile dành cho Apo là điều khiến cho cậu có thể tự tin đứng bên cạnh hắn ta. Còn bây giờ thì sao, Mile trở nên ghen tuông vô cớ, thậm chí còn có những hành động "thử lòng" Apo. Nó khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương. Hắn ta nghi ngờ vào tình yêu mà cậu dành cho hắn, hắn dám không tin tưởng cậu, hắn vậy mà chọn cách tổn thương cậu để khẳng định điều gì cơ chứ? Thật hoang đường!

-Po! Em bình tĩnh có được không, anh biết mình không nên nghi ngờ em, anh biết đó là lỗi của anh. Nhưng Po có biết, vào lúc anh tìm thấy em đang nằm trong lòng nó, anh muốn phát điên hay không.

-Đúng đó là lỗi của anh, toàn bộ là lỗi của anh vì đã bỏ tôi lại cái nơi ấy. Có phải lúc đó tôi nên chết ở trong rừng không. Lúc anh tìm thấy tôi có phải anh có suy nghĩ thà là tìm thấy cái xác thối của tôi còn tốt hơn là nhìn thấy tôi sống tốt như vậy, đúng không?

-Anh không có ý đó, chỉ là ... Chỉ là anh không thể chịu được khi nhìn thấy người anh yêu nằm cùng với một tên đàn ông khác. Mà anh lại không thể làm gì cả hai.

-Anh nói hay quá nhỉ. 10 ngày, là 10 ngày đó, nếu hai chúng tôi không ở bên cạnh nhau, không nương tựa vào nhau mà sống sót. Anh cho là bây giờ tôi còn có thể đứng trước mặt anh hay sao. Mile tận đến lúc anh bỏ tôi lại đó, tôi vẫn cố thấu hiểu cho hành động đó của anh, thậm chí tin tưởng rằng anh sẽ quay trở lại tìm cứu tôi. Nhưng từ khi tôi trở lại đây, mỗi ngày lại đều trải qua dưới ánh mắt đầy nghi kị của anh. Từ bao giờ trong mắt anh tôi ghẻ mạt đến như thế, từ bao giờ vậy, hả?

Cảm xúc của Apo đang trở nên khó kiểm soát, có lẻ những uất ức gần đây dồn nén khiến cậu bộc phát. Ánh mắt soi mói, nhưng lời dị nghị không phải bây giờ mới có, nhưng chính thái độ hiện tại của Mile khiến cho cậu không còn đủ tự tin để có thể dẫm trên nó mà đứng bên hắn ta. Mà Mile càng như thế, những người khác càng quá đáng hơn, thậm chí bọn họ càng không nể nang gì mà nói trước mặt cậu. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

-Po, xin lỗi, anh không nên như thế. Dù biết rõ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà trong lòng anh vẫn không yên. Hơn nữa thái độ của nó đối với em cũng rất khác trước đây, cách hai người nói chuyện, cách hai người làm việc cùng nhau từ bao giờ lại ăn ý như thế chứ. Anh ganh tị, anh lo sợ, sợ rằng em sẽ thấy nó tốt đẹp hơn anh. Anh cũng không biết nữa, chỉ là sợ sẽ mất em mà thôi.

-Anh cho rằng tôi là loại người gì, tôi yêu anh, chỉ yêu có một người là anh, nhưng anh lại nghi ngờ nó. Mile, anh là tên khốn kiếp.

Apo chính thức bạo phát, cậu nắm lấy cổ áo hắn một lần nữa tung một nắm đấm rồi thêm một nắm đấm. Mile chỉ để yên cho cậu trút giận, hoàn toàn không có ý chống trả.

-Tôi ghét anh!

Theo tiếng thét của Apo thì Mile lảo đảo ngã xuống ghế sô pha bên cạnh, một bên mặt đã sưng đỏ đáng sợ, trên khoé môi và đuôi mày đều bị rách một đường khiến máu chảy khắp mặt trông thê thảm vô cùng. Phải nói rằng rất lâu lắm rồi mới có người đánh được hắn bị thương đến mức này.

Apo thở hỗn hển nhìn thảm trạng của Mile trước mắt, cậu lúc này mới bình tâm trở lại và nhận ra rằng bản thân ra tay quá mạnh. Hai tay cậu nắm lại thành nắm, có chút rung rẩy, trái tim cậu cũng hơi nhoi nhói. Mile nhìn cậu, trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết, nó khiến cơn tức giận trong Apo quay trở lại. Cậu một lần nữa xông tới, ấn vai hắn xuống sô pha, nắm tay vừa vung lên, nhưng ánh mắt lại va phải đôi mắt của hắn ta, khiến cậu khó lòng mà hạ thủ.

Mile nhìn chầm chầm vào mắt cậu, hắn có thể nhìn ra hình ảnh bản thân thảm hại như thế nào trong mắt đối phương, nhưng hắn tình nguyện bị như thế. Hắn đã làm tổn thương người hắn yêu nhất, nên bây giờ chỉ có thể để cậu chút hết sự uất hận bấy lâu nay. Ông trời đã thương xót hắn mới cho hắn có cơ hội tìm thấy cậu thêm một lần nữa. Hắn đúng là khốn nạn đến thế nào mới có những suy nghĩ ấy trong đầu. Nó không phải lỗi của cậu, mà là xuất phát từ hắn. Sự ích kỉ và lòng đố kị đã khiến hắn làm ra những điều ngu ngốc, và nó khiến hắn ta càng đẩy Apo cách xa mình. Khoảnh khác cậu dùng ánh mắt đó nhìn hắn thì cũng là lúc hắn ta nhận ra bản thân tệ hại như thế nào.

Ánh mắt của Mile có thể che giấu nhiều thứ, nhưng tình cảm của hắn dành cho Apo từ trong đó là khó mà che giấu được. Apo đã từng chìm đấm trong nó, trái tim cậu cũng từng đấu tranh để chối bỏ nó. Đến cuối cùng Apo cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã rơi vào lưới tình với Mile. Trong chuyện tình của họ, không thể nói ai yêu ai nhiều hơn, mà là cách yêu của họ không giống nhau.

Nắm đấm của Apo dừng lại trong không trung, Mile nhìn cậu sau đó từ từ nhấc nữa người dậy kéo gần khoảng cách của cả hai. Cơn nóng giận đến nhanh mà đi cũng nhanh, Apo cảm thấy bản thân luôn dễ mềm lòng trước Mile. Khi Apo nhận ra hơi thở của hắn bắt đầu bao trùm lấy thân thể cậu, thì trong lòng Apo cũng tự biết bản thân lại một lần nữa khó mà thoát khỏi hắn ta.

-Po! Po!

Mile vừa gọi tên vừa nhìn sâu vào mắt cậu, trong khi hai tay hắn bắt đầu bò lên ôm trọn lấy vòng eo yêu thích của hắn. Apo quỳ ngồi trên hai chân hắn, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt bầm dập đáng thương kia khiến cậu mềm lòng. Nhưng Apo vẫn còn đôi chút khán cự, hai tay Apo từ lúc nào đã đặt trên vai hắn ta duy trì một khoảng cách nhất định.

-Po, xin lỗi... Anh xin lỗi.

-...

Mile đang ngồi thấp hơn cậu, hắn ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết nói lời xin lỗi. Hai tay Apo đặt trên vai hắn dần dần chuyển sang vuốt ve những vết thương trên mặt hắn, trong lòng cậu lúc này không còn gì ngoài xót xa, ngón tay cậu miết nhẹ qua khoé môi đang bị rách của hắn, lau đi máu ở trên đó.

-Đau không!

-Ừ, có chút chút.

-Đáng đời lắm!

Mile quá giỏi trong việc cố tỏ ra vẻ đáng thương khiến Apo phải mủi lòng. Cậu dịu dàng chạm vào vết tích do chính tay mình vừa lưu lại. Hắn áp mặt mình vào lòng bàn tay cậu cảm nhận lấy hơi ấm và tình yêu của cậu.

Apo bỗng cúi thấp đầu đặt lên tóc hắn một nụ hôn. Mà trong lòng tự mắng bản thân không có tiền đồ, chưa bao giờ thật sự có thể từ chối đối phương. Chưa chút giận được bao nhiêu mà còn phải phí sức an ủi ngược lại hắn ta. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

_______

-Mile, bỏ ra được rồi đấy!

-Không muốn!

-Nhưng em muốn về, nhanh bỏ ra.

Thì ra là người nào đó ôm cứng cậu mãi không chịu buông. Nếu là đang ở nhà thì Apo cũng sẽ để cho hắn ôm đến khi nào chán thì thôi. Nhưng mà bọn họ còn đang ở trong phòng VIP của quán bar ban nãy. Cuối cùng thì cậu phải vừa nói vừa hâm doạ Mile mới chịu buông người đi về, mà suốt một quảng đường về nhà hắn ta khư khư giữ chặt lấy tay cậu không buông.

Apo nhìn hai vào hai bàn tay đan vào nhau lại nhớ đến chuyện Mile thường nói cậu là định mệnh của hắn. Nếu đã như thế thì cậu khó mà tránh khỏi việc dây dưa cùng hắn cả đời rồi. Ánh mắt Apo tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng trên môi lại bất giác nở nụ cười khó lòng diễn tả thành lời. Mile vẫn luôn chú ý đến cậu, lúc này nhìn thấy nụ cười kia cũng liền mang lên nét tươi cười mà chỉ khi ở bên cậu và thật sự hạnh phúc mới có.

Dù bao sóng gió xảy ra thì họ luôn nắm lấy tay đối phương càng chặt giống như nó chỉ có thể chứng minh rằng sợi dây liên kết giữa hai người lại càng bền vững.

_________
Olala... Chắc câu chuyện này tạm thời gác lại tại short này thôi nhé!
Ngoài ra thì fic Pluto&Charon của Vegas với Tay cũng tạm gác lại lun.

Thời gian tới tui rất rất là bận, nên trước hết có thể viết thêm hai short cho fic ZEBRAFISH của CauChayKim và OFF_CAM của MileApo, thì sau đó sẽ tập trung cho câu chuyện THE TWO WORLD'S giữa Bơ với Gát nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro