bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Job khụy xuống rồi nằm bất động phía sau cậu là Mile trên tay cầm một cây gậy sắt. Apo hốt hoảng ôm chặt lấy mẹ lùi về sau :

"Đừng qua đây, đừng qua đây" cậu hét lên

"Mile làm ơn tha cho Apo, thằng bé không biết gì cả" mẹ cậu không ngừng đập đầu cầu xin

"Em hư thật đó, lời tôi nói em không xem ra gì sao?" Anh nâng cằm cậu lên

"Mile..Mile..em xin lỗi, làm ơn tha cho mẹ em, em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh" cậu nắm chặt tay anh cầu xin

"Được thôi, là em nói chứ tôi không ép. Để coi con mẹ em có sống nổi không"

Mile lôi cậu ra giữa phòng. Anh xé quần áo cậu ra, Apo cố gắng chống cự :

"Mile, đừng làm vậy, em xin anh" cậu cầu xin anh

"Tôi chỉ làm theo lời em nói thôi"

Anh khoá chặt cậu xuống nền nhà rồi lôi dương vật cương cứng của mình ra. Anh dùng tay tách hai cánh mông của cậu ra nhắm thẳng lỗ huyệt rồi đâm vào mặc cho cậu giẫy giụa :

"Aaa...dừng lại đi...làm ơn... hức..hức.." cậu oà khóc

"Dừng lại đi, giết tôi đi, làm ơn, tất cả là lỗi của tôi" mẹ cậu hét lên

"Hức...hức...d.ừ.n.g..l.ạ.i..đ.i.."

Lỗ huyệt khép chặt không được khuếch trương bị kéo căng khiến nó rách ra chảy máu. Mile điên cuồng đâm chọc vào trong cậu. Mẹ cậu hoảng loạn chỉ biết là hét cầu xin. Apo hét lên khàn giọng, cả người cậu mền nhũn không còn chút sức lực nào, cậu chỉ có thể chịu đựng :

"Dừng lại đi, dừng lại đi" mẹ cậu ôm đầu hét lên rồi gục xuống

"Mẹ..mẹ..làm ơn tỉnh lại đi..mẹ.."

Cậu cố gắng gọi mẹ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Mile bắn vào trong cậu rồi buông cậu ra. Apo liền bò đến chỗ mẹ mình ra sức lay bà ấy dậy :

"Mẹ à..mẹ nghe con nói không..mẹ à hức hức"

Cả người mẹ cậu lạnh toát, Apo run rẩy từ từ đưa tay lên mũi mẹ mình :

"Mẹ..làm ơn tỉnh dậy đi.. làm ơn..a hức..hức.." cậu ôm lấy thân xác lạnh lẽo của bà

"Tôi đã tha cho bà ấy như lời em nói, chỉ trách bà ấy không chịu được thôi" anh đứng nhìn cậu

"Ông là đồ cầm thú hức hức"

"Ông đi chết đi"

Job từ phía sau vung gậy sắt vào đầu anh. Mile lảo đảo dùng hết sức đấm vào mặt Job. Job ngã xuống chưa kịp định thần đã bị anh đấm túi bụi. Apo liền chạy tới ôm chân anh :

"Dừng lại đi, cậu ấy sẽ chết mất, làm ơn" Apo ngất lịm

Mile gọi điện lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp rồi bế cậu lên phòng

***

Sáng hôm sau, ánh mắt chiếu qua khe cửa khiến Apo tỉnh giấc. Đúng lúc đó Mile bước vào :

"Mẹ tôi đâu? Bà ấy như thế nào rồi hả?" Cậu nắm chặt tay anh

"Thay quần áo đi rồi đi theo tôi"

Apo thay quần áo, Mile ra xe đợi cậu. Ngồi trên xe cậu thấp thỏm lo lắng :

"Anh đi đâu vậy? Bệnh viện ở đằng kia mà?"

Cậu bất ngờ anh khi anh bỏ xa bệnh viện. Mile vẫn giữ im lặng. Chiếc xe dừng lại, Apo vội bước xuống. Apo sững người :

"Nhà tang lễ? Sao anh lại dừng ở đây? Mẹ tôi đâu?" Cậu gần như ngã khụy

Anh giữ hai vai cậu để cậu đứng vững rồi cả hai từ từ đi vào trong. Mile mở cửa bước vào một căn phòng, Apo run rẩy có nhấc đôi chân nặng trĩu bước vào. Cả căn phòng đều phủ lên một màu trắng tang thương, ở giữ là linh cữu của mẹ cậu. Apo không còn chút sức lực liền khụy xuống bên linh cữu của mẹ mình :

"Mẹ ơi... mẹ tỉnh dậy đi...hức..hức.."

"Con xin lỗi, làm ơn tỉnh dậy đi mà..hức..hức.."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Apo vẫn ngồi đấy khóc đến sưng cả mắt, khàn cả giọng. Mile ngồi im lặng bên cạnh cậu :

"Trễ rồi, về thôi" anh nhẹ nhàng nói

"Em muốn nói vài lời cuối với mẹ, anh có thể ra ngoài đợi em không?"

"Được rồi"

Mile đi ra xe chờ cậu. Apo từ từ ngồi xuống trước bài vị của mẹ mình :

"Mẹ à, con đã làm chuyện có lỗi với mẹ. Con không mong mẹ tha thứ cho con nhưng mẹ hãy tha thứ cho Mile, chỉ vì cơn giận khiến lý trí của anh ấy bị lấn át. Mẹ à, mẹ hãy để con chuộc tội thay anh ấy"

Apo đập vỡ ly nến, phần sáp bên trong chảy ra, những mảnh vỡ to nhỏ văng tứ tung, cậu cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, tay cậu run run :

"Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ gặp mẹ sớm thôi"

Cậu dứt khoát rạch một đường thật sâu lên cổ tay, máu chảy ướt cả một mảng sàn, Apo gục xuống, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Mile. Hơi thở dần yếu đi, nước mắt cậu chảy dài xuống má :

"Em..yêu..anh..Mile" cậu thều thào. Apo nở một nụ cười thật thanh thản như đã buông bỏ hết tất cả mọi thứ rồi cậu dần lịm đi.

Hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy cậu ra, Mile trong lòng không khỏi bồn chồn. Đột nhiên Mile cảm giác có gì đó rất lạ, anh liền chạy đi tìm cậu. Mile mở cửa ra, căn phòng lạnh lẽo, Apo nằm bên linh cữu của mẹ mình, màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền nhà trắng. Tim anh như ngừng đập, chân anh mềm nhũn không còn chút sức lực, Mile cố nhấc từng bước nặng trĩu đến bên cậu. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, tay anh run rẩy nhấc cậu để cậu nằm vào lòng mình. Cả người cậu đã lạnh toát từ lúc nào, nước mắt anh chảy dài :

"Apo à, tỉnh lại đi em, làm ơn, anh xin em" anh không ngừng lay cậu

"Apo à, hức..hức..anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh xin em hãy tỉnh dậy trừng phạt anh đi, anh xin em..hức..hức.."

"Hức..làm ơn tỉnh lại đi mà,..anh xin lỗi,..anh xin lỗi..hức..hức.."

"Anh thật sự rất yêu em, anh yêu em nhiều lắm Apo, xin  đừng bỏ anh lại một mình..xin em"

"Aaa..." anh bất lực hét lên

***

Vào một ngày đông giá lạnh, Mile đặt một nhành hoa trắng lên mộ cậu. Đôi mắt anh sưng húp vì khóc quá nhiều. Nỗi nhớ trong anh không thể nào vơi, bóng hình của cậu, nụ cười của cậu, những kỷ niệm đẹp vẫn in sâu trong tâm trí anh.

Mile chào tạm biệt cậu rồi đến ngọn núi nơi anh và cậu cùng đón bình minh. Mile đi qua những chốn quen thuộc, dòng suối tươi mát vẫn chảy, hàng cậu vẫn cao lớn, căn vila vẫn còn đó những Apo không còn cùng anh tắm suối, không còn cùng anh đi dạo, không còn cùng anh nằm trên chiếc giường êm ái đó nữa. Anh thấy mình lạc lõng giữa khu rừng rộng lớn.

Sáng hôm sau, Mile đến đỉnh núi đón bình minh. Mặt trời dần ló dạng, hơi ấm bắt đầu phủ lên người anh nhưng con tim vẫn lạnh giá. Mile nhìn sang bên cạnh, Apo đang cùng anh đón những tia nắng sớm, khu cảnh yên bình ấy vẫn in sâu trong đầu anh :

"Apo à, em thấy bình minh như thế nào, có đẹp không?"

"Anh ước thời gian sẽ ngưng mãi để anh được ở bên em thật lâu"

"Em ở thiên đường có cảm thấy cô đơn không? Đợi anh nhé"

"Anh yêu em" Mile nở một nụ cười thanh thản

Trên đỉnh núi giờ đây chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo, mặt trời đỏ chói cũng không thể xua tan cái buốt giá, trống vắng nơi đây.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Cha Dượng của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những fic sau nữa nhé. Mãi iu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

(Fic [MileApo] Cậu Hai vừa ra chap đầu tiên rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro