Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ăn cơm thì minkyung cũng chẳng xuống ăn chung với cả nhà. Hầu như ba mẹ chồng cô đều quen với trường hợp này nên cũng chẳng ai hỏi cả. Yebin thì trong lòng vẫn cong nặng trĩu vì chuyện lúc sáng, vì cô mà chị không chịu xuống ăn cơm, cô lo chị ở phòng sách cả đêm không chịu ăn gì thì sẽ đói.

Sau khi ăn xong yebin lên phòng ngồi học bài, cô cứ nhìn qua phía cửa phòng như đang trông ngóng chị vậy. Cô thực sự lo cho chị, cô muốn được nhìn thấy chị lúc này. Cô không hiểu cảm xúc này của mình là gì nhưng hiện giờ cô vô cùng muốn chị ở cạnh mình lúc này, dù cô biết mình nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, khó chịu của chị nhưng cô vẫn muốn.

.
.
.
.
Minkyung cuối cùng cũng chịu ra ngoài, cô hơi buồn ngủ và đói nên xuống nhà nhanh chóng ăn cơm và lên phòng ngủ. Thấy trong phòng vẫn còn đèn bật thì cô hiểu là yebin vẫn chưa ngủ, nhưng cô muốn ngủ quá rồi. Đã hơn 12 giờ, chắc giờ này yebin cũng sắp ngủ nên cô quyết định mở cửa vào.

Bước vào cô nghĩ là sẽ nhìn thấy yebin vẫn còn thức để học bài, nhưng không! Em đã ngủ quên mất rồi, yebin lấy ghế sofa làm bàn học còn mình ngồi dưới đất. Khẽ thở dài một cái, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ em, nhìn gương mặt ngủ say của em khiến tâm trạng của cô nhẹ nhàng hơn, cô không còn thấy bực bội về chuyện hồi sáng nữa.

"Ngồi vậy mà vẫn ngủ được sao?"

Minkyung tự động dọn lại đống sách vở cho em, cô là ngưới khá sạch sẽ và gọn gàng nên cô không muốn bất cứ ngóc ngách nào của phòng mình lộn xộn cả. Cô thấy tướng ngủ này của yebin thật không tiện chút nào, nhẹ nhàng ẩm em trên tay đặt xuống sofa và đắp chăn lên cho yebin. Nhìn gương mặt của yebin lần cuối cô mới chịu lên giường ngủ.

Nằm trên giường cô nhìn từ xa em đang ngủ mà suy nghĩ. Cô không biết mình bị gì nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt yebin cô lại nghĩ đến siyeon, gương mặt yebin không có điểm gì là giống siyeon cả. Nhưng tính cách thì có phần giống, em hay ngại, hơi bướng bỉnh vì lúc kí cái hợp đồng hôn nhân em đã khá ngạc nhiên vì điều mình phải ngủ ở sofa, rất muốn cãi lại cô nhưng lại thôi! Em có tính cách giống trẻ con nữa, nhớ đến cái ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau yebin đã khiến cô vô cùng bất ngờ.

Từ ngày có sự xuất hiện của yebin trong cuộc đời của cô, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Cô hay thể hiện cảm xúc ,suy nghĩ nhiều hơn,ngay cả....nói chuyện cũng nhiều hơn. Đây hoàn toàn là những điều mà cô không còn được thấy ở cô nữa suốt 1 năm qua. Rốt cuộc yebin là gì mà khiến cô trở nên như vậy?
.
.
.

Sáng hôm sau, có hai người vẫn trong giấc nồng. Vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, đang ngủ say thì ở ngoài có ai đó gõ cửa liên tục. Yebin thì nằm yên bất động, còn minkyung thì khó chịu mở mắt một phần vì tiếng ồn cùng ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

"Haizz ai lại gõ cửa vậy trời!"

Khó khăn bước xuống giường, cô mở cửa ra thì nhìn thấy mẹ mình đứng ở ngoài, cô ngạc nhiên hỏi.

"Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?"

"À ừm.....cũng không có gì, mẹ chỉ muốn nói với con là ba mẹ có chuyện phải đi cả ngày hôm nay đến khuya mới về nên chỉ có hai đứa ở nhà"

"Dạ? Hai đứa ở nhà sao?" Cô đã tỉnh, cô không muốn cô với yebin ở chung với nhau. Dù thế nào cũng không! Cô và yebin vẫn chưa thoải mái khi ở cạnh nhau.

"Không.... được đâu mẹ....hai đứa con"

"Mẹ đang tạo không gian cho hai đứa đó!"

"Dạ?"

"Hai con có chuyện gì hôm qua cãi nhau, yebin nó khóc rất nhiều, nguyên ngày hôm qua nó cứ như mất hồn vậy. Gương mặt buồn rượi thấy mà thương!"

"Dù có chuyện gì thì con cũng nên tha thứ cho nó, con bé nó chưa biết gì nhiều, con không nên vì nhưng chuyện không đáng mà khiến nó bị áp lực" mẹ cô nhắn nhủ khiến trong lòng cô có chút nhói.

Cô không ngờ rằng vì chuyện đó mà đã khiến yebin khóc. Cô nhận ra rằng một điều mà yebin giống với siyeon nữa đó là rất yêu đuối và dễ khóc. Không lẽ yebin là bản sao của siyeon? Tại sao đặc điểm nào cũng giống quá vậy, cô thấy đau lòng và hơi có lỗi với yebin.

"Ummm.... chị dậy rồi à..." yebin thức giấc, mở mắt ra là đã hỏi cô.

"Cô dậy đi, hôm nay ba mẹ không có nhà nên chỉ có tôi với cô ở nhà thôi!"

"Dạ"
Yebin từng bước đến phòng vệ sinh với cái tướng đi ngã qua ngã lại khiến minkyung thấy buồn cười. Cô định quay đi nhưng rồi nhớ ra cái gì đó quay lại nói.

"Đúng rôi, hôm nay cô.... có rảnh không? Nếu không có hẹn với ai thì hôm nay tôi với cô đi đâu đi, cả ngày ở nhà tôi thấy.... chán...."

Yebin gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô, cô nuốt nước bọt xuống cổ họng căng thẳng chờ đợi câu trả lời của yebin.

"Dạ.... hôm nay em rảnh, nếu chị muốn vậy thì em có thể đi chung với chị"

Trong lòng minkyung cảm thấy vui khi yebin đồng ý lời mời của cô. Lí do cô nói vậy với yebin đó là muốn làm hòa với yebin, cô không đủ dũng cảm để nói tha thứ cho yebin, cô muốn hành động thay vì nói hơn.

"Vậy tôi sẽ đợi cô ở dưới nhà!"

"Dạ!"
.
.
.
.

Minkyung sẽ lái ô tô chở yebin đi, cô đã học lái xe lâu rồi nhưng vì lười đi nên phải nhờ đến tài xế đưa đi chở về. Hôm nay cô sẽ lấy cái xe mà ba đã tặng cô vào sinh nhật năm trước để đi, chiếc xe này cô chỉ đi duy nhất một lần và có lẽ yebin là người đầu tiên được cô chở trên chiếc xe này!

"Chị biết lái ô tô à?"
Yebin hỏi khi thấy minkyung lái xe từ phòng để xe của nhà.

"Lên xe đi!"

Yebin lưỡng lự một chút không lên, minkyung đành phải mở cửa cho cô gái này rồi nói.

"Đừng lo, tôi lái xe an toàn lắm không có bị gì đâu"

"Nhưng mà...."

"Nếu không lên thì không đi nữa"

"Thôi thôi em lên là được chứ gì"

Ngồi trong xe không ai dám nói một câu nào, không gian ngượng ngập vô cùng. Yebin vì ngại không dám nói, còn minkyung thì không biết phải nói gì. Cuối cùng....

"Cô/chị......"

Hai người mở miệng nói cùng một lúc, cả hai đều giật mình.

"Cô/chị nói trước đi!" Tiếp tục trường hợp này.

"Cô nói trước đi!"

"Vậy em nói trước nha!"
"Ừ!"

"Chị...hết giận em rồi à?"

Minkyung không biết trả lời thế nào, không lẽ giờ cô nói"ừ tôi hết giận cô rồi?" Vậy thì kì quá. Phải làm sao đây? Kim Minkyung thấy "bí" trong trường hợp này rồi.

"Không!"

Yebin gương mặt buồn cúi xuống đất, lí nhí nói.

"Em xin lỗi chị nhiều vì chuyện hôm qua. Vì em mà hôm qua chị không xuống ăn cơm với cả nhà, khiến chị buồn bực"

Minkyung nghe yebin nói mà thấy tội. Cô bé này thực sự là một người rất nhạy cảm.

"Tôi biết rồi, cô cũng đừng để ý nữa. Tôi không để bụng đâu, xem như không có gì đi"

"Vậy.... chị hết giận em rồi đúng không?"

"Ừ...."
Yebin liền nở nụ cười vui mừng, cô nắm chặt lấy bàn tay còn lại của chị nói.

"Em hứa sẽ không để trường hợp thế này xảy ra nữa, em vui vì chị đã không còn giận nữa"

Minkyung đờ người ra nhìn gương mặt lúc này của yebin. Gương mặt rất đáng yêu! Như một đứa trẻ vậy khiến cho dù trái tim lạnh giá thế nào cũng phải bị tan chảy, và cô cũng không ngoại lệ.

Vì quá lo nhìn em mà cô không chịu để tâm đến việc lái xe nên đã đâm vào đít xe khác phía trước.

"Rầm"
Cả hai đều giật mình, yebin nhanh chóng nhận thức hành động của mình mà rút tay lại. Còn minkyung thì quay lại để lái xe.

Vì không muốn chủ của chiếc xe đó phát hiện nên minkyung phải gấp rút lái xe ra chỗ khác. Bỗng yebin bật cười khiến minkyung hỏi.

"Cười gì vậy?"

"Em cười vì chuyện lúc nãy! Em không ngờ chị có thể làm vậy"

Minkyung cũng bật cười theo và nụ cười ấy đã rơi được thu vào trí nhớ của yebin.

"Muốn đi đâu?"

"Hay là đến khu vui chơi đi, lâu rồi em không đi"
.
.
.
.

Khu vui chơi...

Yebin phấn khích chạy vào để lại minkyung đi đằng sau. Yebin chạy đến chỗ bán kem mua hai phần kem viên nhỏ, một phần cho mình một phần cho cô.

"Chị ăn kem đi"yebin đưa cốc kem  về phía cô nói.

"Tôi không thích ăn kem"

"Đi công viên thì phải ăn kem mới được, vả lại của em mua nữa chị phải ăn nếu không phí lắm"

"Đã nói là...."
Chưa kịp nói gì nữa thì yebin đã đặt cốc kem vào tay cô mà chạy đi mất. Minkyung đành múc một muỗng kem cho vào miệng mà ăn, vị kem ngọt lạnh tan trong miệng khiến tâm trạng cô thấy phấn chấn hơn.

Yebin hết chơi trò này đến trò kia khiến minkyung phát mệt. Giờ cô mới nhận ra, khi yebin đi công viên là lúc em không để ý gì nhất. Em không quan tâm đến..... cái ví của cô đang dần cạn kiệt.

"OMG suốt mấy tháng dành dụm của mình hôm nay sẽ cạn đi rất nhiều đây!" Dù than thở như vậy nhưng minkyung vẫn im lặng chiều mọi chiều mà yebin muốn.

"Đi nhà ma đi chị!"

"Hả? Nhà ma!"
Minkyung gương mặt tỏ ra hơi sợ hãi khi đứng trước ngôi nhà ma kia. Cô sợ nhất là ma với lại phim kinh dị mà!

"Sao vậy? Chị sợ à?"

"Không! Bình thường thôi, đi thì đi!"

Yebin liền khoác tay cô kéo đi. Minkyung mắt không dám mở bước vào, cô không dám mở con mắt ra mà chỉ nghe mấy cái âm thanh đáng sợ ấy.

"Chị mở mắt ra đi chứ"

Nghe yebin nói vậy cô mở mắt . Vừa mở ra thì ngay cái mặt con ma tóc dài váy trắng đứng trước mắt!!!!

"Aaaaaaaa!!!! Má ơi biến điiiiiiiiiii"

Rồi lần lượt những tiếng hét của ai đó vang lên.

"Ghê quasaaaaaa"
"Trời ơi.... đừng đến gần mà......"
"Aaaaaaaa tránh xa ta raaaaaaaaa"

Ra ngoài, minkyung rủ rượi ngồi bẹp xuống đất. Yebin thì lo lắng bước tới hỏi.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Ổn chết liền á! Đáng sợ quá mà, lần sau đừng có mà đi nữa"
Minkyung giận dỗi đứng dậy bỏ đi trước để yebin ở đằng sau bật cười lớn.

"Hahahaha"

"Còn ở đó mà cười!"
"hihi không cười nữa!"

Ngày hôm nay có vẻ là ngày đặc biệt đối với yebin. Hôm nay cô đã nhìn thấy những khía cạnh khác của chị. Lần đầu thấy chị cười khiến trong lòng cô hạnh phúc, cô muốn chị luôn luôn nở nụ cười vui vẻ như vậy. Chị nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng lại sợ nhà ma, chị cứ hết la hét rồi giữ chặt lấy cô suốt mấy phút trong nhà ma khiến cô cười không ngớt. Kim minkyung là một con người "nóng" chứ không có "lạnh".

Cũng nhờ hôm nay mà hai người gần gũi với nhau hơn rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro