...
Nhà thờ Claude .
Tôi thơ thẩn rảo bước vào sảnh đường , ánh hoàng hôn thả nhẹ lên chiếc váy đen tuyền .
Đây là váy mẹ tôi để lại , là kỉ vật duy nhất từ mẹ mà tôi giữ được .
Nơi này cũng là nơi chúng tôi thường tới vào mỗi buổi chiều thu.
Kỉ niệm ấy ... thật đẹp .
" - Mẹ ơi, thiên thần có thật không ạ ?
- Đương nhiên rồi con . _ Mẹ mỉm cười hiền dịu , mái tóc màu xanh lơ rủ xuống đôi vai . _ Mẹ đã thấy rất nhiều thiên thần . "
Tôi khẽ cười. Phải rồi , mẹ có thể trông thấy thiên thần, cũng như tôi đã gặp một thiên thần .
Đã rất lâu rồi, từ khi mẹ còn sống, và còn bên tôi ...
~~~~~
[ Rất lâu , rất lâu trước đây .]
Biệt thự Crymt .
Tôi giữ chiếc mũ trên đầu , vạt váy bay lất phất, chân trần chạy trên cỏ .
Trước mắt tôi là lông vũ trắng như tuyết , từng chiếc từng chiếc một , thả đứt quãng trên mặt cỏ mướt xanh .
Ngước nhìn bầu trời cao kia , tôi vô tình trông thấy một người con trai tuyệt đẹp đang rơi xuống .
Anh có mái tóc màu lá cây , mặc bộ đồ trắng, và đôi cánh - đôi cánh đen với những vệt trắng loang lổ .
Anh rơi xuống một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới khó tin . Và trong khi trái tim nhỏ này đập loạn lên, anh đã từ từ trượt xuống tán cây cổ thụ gần đó , khóe môi thoáng qua một nụ cười, ánh mắt khép hờ vô ưu.
Sao thế này ... Sao đôi cánh của anh lại như vậy ... Mẹ tôi kể , một thiên thần luôn có đôi cánh trắng tuyền , vậy mà ...
Sao đôi cánh của anh lại mang sắc đen ?
- A ...
Nghe được tiếng nói của tôi, anh quay sang, trong ánh mắt hiện rõ nét ngạc nhiên .
- Em ... nhìn thấy tôi sao ?
Giọng nói trầm ấm và dịu dàng tới nỗi khiến tôi ngẩn ngơ .
- V ... vâng !!
Anh chợt mỉm cười :
- Những người có thể nhìn thấy được thiên thần là hiếm lắm .
Tôi đỏ mặt, bàn tay bối rối miết lên vạt áo .
- T ... tại sao cánh của người lại có màu đen ? Không phải tất cả các thiên thần đều có cánh trắng sao ?
- ...
Anh nhìn tôi , rồi bất giác đưa tay vuốt lên đôi cánh của mình.
- Em có biết những thiên thần sa ngã không ?
- ...
- Những kẻ đó thường có đôi cánh đen , hoặc vì đã bán linh hồn cho ác quỷ , hoặc vì đã trốn đi khỏi Thiên Đường, rũ bỏ sứ mệnh của mình .
Ánh mắt tôi lay động, nghiêng đầu nhìn anh :
- Người không thích Thiên Đường sao ?
- Haha , tôi thích nơi này hơn . _ Anh bật cười . _ Nơi này có thứ vẻ đẹp mà Thiên Đường không thể có được .
Anh lại vuốt nhẹ xuống lá cây xanh mơn mởn bên mình , khẽ thở dài .
Anh là một thiên thần sa ngã ... Vì một lý do nào đó, anh rơi xuống trần gian , để cho tôi gặp anh .
- Vậy ... Rồi số phận của thiên thần sa ngã sẽ ra sao ?
Tôi hồi hộp , ánh mắt lại rơi lên đôi cánh anh , lúc này đã xõa xuống , màu đen chiếm gần hết .
- Những kẻ như vậy thường sẽ bị bắt trở lại Thiên Đường , bị tước đi sinh mệnh. _ Anh nhún vai . _ Hoặc sẽ biến mất , hòa vào với vạn vật tại nhân gian , vĩnh viễn mất đi linh lực .
Tròng mắt tôi khẽ lay động , trong tim dấy lên nỗi bất an .
Anh như cảm nhận được nỗi sợ của tôi , dịu dàng mỉm cười như một lời trấn định .
- Miku Crymt ... Em sẽ là người cuối cùng gặp được tôi ...
Giọng anh đột nhiên trở nên đứt quãng , xen vào đó là tiếng thở dốc mệt mỏi . Cảm tưởng như hốc mắt tôi đang nóng lên .
Anh gần như đang thì thào , đôi mắt khép lại :
- Thế giới của em đáng quý lắm ... nên hãy bảo vệ nó ... Và khả năng của em nữa ...
Đôi cánh đen của anh như đang tan ra , từ nơi bàn tay , nơi đôi chân và những lọn tóc xanh lục tuyệt đẹp của anh dần trở nên mờ ảo .
Ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ rồi .
- ... đó cũng là một phép màu .
Không biết từ khi nào , hai gò má của tôi đã ướt đầm đìa .
Anh vẫn thì thào , cả thân thể như đang hòa vào với sắc xanh của cây lá :
- Hãy nhớ rằng ... nếu thực sự hạnh phúc , em phải giữ chặt lấy niềm hạnh phúc ấy , không được phép đánh mất nó ... Vì cuộc sống của em ... rất ý nghĩa ...
Đôi vai tôi run lên , anh biến mất rồi !
Cư nhiên là đã biến mất ... Đã không còn là một thiên thần .
Tôi vẫn chưa biết tên anh .
Dù chỉ là vài câu nói , vài giây chạm mặt , thế mà khi chứng kiến cận thần của Chúa phải tan biến như vậy , trong tim tôi bỗng cảm thấy trống trải và hụt hẫng vô cùng .
~~~~~
[ Hiện tại ]
Tôi khẽ cười .
Kí ức về anh , nụ cười của anh , cả những lời anh nói , tuy ngắn ngủi , nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ .
Bước vào sảnh đường , tôi cảm nhận được một cơn gió thật êm dịu mơn trớn ngang qua .
Và ...
Một chiếc lông vũ trắng muốt .
Tôi vội nhìn về phía trước , và giật mình .
Thu gọn vào tầm mắt này là hình ảnh một tiểu thiên thần đang lặng ngắm khung cảnh bên ô cửa kính .
Một thiên thần với mái tóc vàng cam như nắng chiều , len lỏi vào sâu trong tim tôi .
Tôi vô thức thốt lên :
- Đẹp quá ...
Thiên thần ấy như đang lơ đãng mà thuận tiện trả lời tôi :
- Nhưng cảnh hoàng hôn nhìn từ Thiên Đường còn đẹp hơn . Như có ai đó vô tình làm đổ mực đỏ lên tranh ấy .
Giọng nói trong trẻo đó , đã khiến cho trái tim này vô tình rung động .
...
END .
~~~~~
Cáo : Nếu nói là Miku x Mikuo thì không đúng , đây chỉ là MikuMikuo thôi , vì Miku Crymt không phát triển tình cảm với Thiên Thầm Tóc Xanh mà :3
Có hint MiRin kìa ~
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro