mùa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note nhỏ: đây là series đoản về yaeei, mỗi chap là một câu chuyện khác nhau, rất ít hoặc không có liên hệ giữa các chap. chỉ là miko và ei yêu nhau ở tất cả các vũ trụ thôi 🙆🏻‍♀️

-----

mùa anh đào nở của một ngày xuân đã cũ sờn trong tiềm thức của raiden ei, đền narukami nô nức người tới thăm.

người dân inazuma vẫn thường tới đảo narukami thăm đền, thưởng lễ, cầu cho một năm mới an yên tài lộc. mùa lễ hội mà, dòng người cứ nối đuôi nhau kẻ tới kẻ đi, cứ như vậy đến vài tuần, ngôi đền mới có thể quay về với nhịp điệu yên ả quen thuộc. 

rằng lễ hội đã qua nhưng mùa hoa vẫn còn, vừa hay tướng quân đại nhân mới cùng các binh sĩ bình an trở về, kitsune guuji hôm nay tiếp đón khách quý. 

một góc sân đền, hai thiếu nữ ngắm anh đào trôi trong gió.

hai sóng tóc tím biếc óng ả, hai bóng người y chang nhau như như hai giọt nước, khác chăng chỉ ở trang phục và phụ kiện hai nàng mang trên người.

thiếu nữ với nhành tử đằng trên tóc dời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, hướng về phía người em gái gần như cùng chung một diện mạo với mình. ei thường ngày đều nghiêm mặt chẳng để lộ một tia cảm xúc ra ngoài, lúc thì chăm chỉ tập luyện kiếm pháp, không thì cũng lạnh lùng vung đao nơi chiến trường. chẳng mấy khi hàng mày kia được giãn ra thoải mái tới vậy, dẫu makoto quả thật có điều muốn nói nhưng cũng không nỡ quấy rầy khoảnh khắc ngắm hoa tới say mê của người em song sinh.

_ chị có gì muốn nói sao?

ei khẽ lên tiếng, makoto cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. hai người là song sinh mà, có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương cũng là dễ hiểu thôi. makoto mỉm cười, nghiêng ô che đi vạt nắng trên tóc em, bàn tay nhỏ nhắn vươn tới vỗ về gương mặt chỉ khác mình duy nhất một nốt ruồi lệ xinh xắn nơi đuôi mắt. 

_ mừng em đã trở về bình an. 

ei nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay ấm áp, đan ngón tay đầy những nốt chai vì quanh năm ghì chặt vũ khí của mình với đôi bàn tay chị.

_ chỉ vậy thôi sao?

_ hửm? ei của chúng ta muốn nghe điều gì khác sao? như là, ừm, "chị yêu em" à?

thấy gò má em ửng hồng, makoto khẽ cười một tiếng, vén lại lọn tóc đang giúp em che bớt dáng vẻ ngượng ngùng của mình.

_ em vất vả nhiều rồi, ei ạ. cảm ơn nhé.

ei khẽ ngẩng đầu, một chút gì đó không hài lòng nhấn đầu mày em trĩu xuống. em lắc đầu, hai tay bọc lấy tay makoto, nhìn vào đôi mắt trong veo là trìu mến của chị và nói.

_ là việc em phải làm, và cũng là em tự nguyện, có gì mà phải cảm ơn chứ. 

em biết chứ, việc makoto luôn cảm ơn và xin lỗi chuyện gì ấy. chị cảm ơn ei vì anh đào năm nay nở đẹp quá, cảm ơn ei vì tiếng chim hót thật đưa tai, cảm ơn ei vì yên bình mà em đánh đổi bằng cách xả thân nơi biên cương chiến trường. vùng đất mà hai người yêu thương quá đỗi xinh đẹp, tới nỗi dường như thế lực nào cũng đố kỵ tới độ muốn chiếm làm của riêng mình. ei thường xuyên phải ra trận, biến lưỡi kiếm của mình thành thứ thử thách những kẻ dòm ngó, lấy thân mình bảo vệ inazuma xinh đẹp mà makoto vun trồng.

lưỡi kiếm của thiếu nữ ấy, thế mà đã cả ngàn năm che chở cho inazuma. chỉ cần có lôi điện tướng quân, ắt sẽ vinh quang trở về, mọi người đã trông cậy vào em nhiều thế đấy. nhiều năm trôi qua, đến cả makoto cũng đã có lúc nghĩ như vậy. nhưng rồi chẳng để suy nghĩ đó tồn tại trong đầu được bao lâu, chị xin lỗi ei. xin lỗi vì chẳng thể cùng em san sẻ sức nặng của một cây đao nhuốm máu quân thù, xin lỗi vì em hiếm khi được thảnh thơi để ngắm cảnh sắc quê hương đủ bốn mùa một năm như bao người. 

dẫu ei có giải thích bao lần việc em hoàn toàn không trách cứ makoto, rằng nếu đổi vị trí cho nhau thì chị cũng sẽ làm như em thôi, rằng chỉ cần là thứ mà chị trân quý, ei sẵn sàng đem tất cả sức lực để bảo vệ. thế nhưng có lẽ ei cũng quên rằng, với makoto, em chính là người mà chị muốn bảo vệ nhất. 

_ ừ, chị biết ei tự nguyện rồi. chị cảm ơn mùa hoa năm nay đã nán lại để chờ em về đó. 

makoto khéo léo đổi chủ đề, kéo em ngồi xuống gốc anh đào nơi đã chuẩn bị sẵn một giỏ đồ ăn chị làm riêng cho em. mỗi người đều có cái lý của riêng mình, nói ra thì nào có ai chịu ai. hai chị em họ cứ cùng nhau dẫn dắt inazuma thế này cũng không tệ chút nào, ei tin tưởng chị để xách đao ra chiến trường, chị cũng đặt lòng tin ở em mà xây dựng một inazuma xinh đẹp hơn chờ em trở về. 

_ hm... ei?

đã lấy ra một đĩa đầy dango nhưng chưa thấy em nhón vội một que ăn tới phồng má như mọi khi, makoto quay sang đã thấy bóng lưng ei sau gốc anh đào. có thứ gì cuốn hút em gái nhỏ của chị hơn một đĩa dango thơm ngon ư?

_ suỵt, makoto.

em đặt ngón trỏ lên môi, ra tín hiệu "nhẹ giọng chút" rồi lập tức quay trở lại với thứ trước mặt. makoto tò mò lại gần, hoá ra em mải ngắm một chú hồ ly nhỏ đang say ngủ. chẳng biết nhóc con đã ngủ ở đây được bao lâu, nắng ban trưa xuyên qua tán anh đào, rọi xuống bộ lông màu kẹo bông những đốm nắng lấp lánh. 

một cánh hoa khẽ chao trong gió dịu rồi đậu lên đôi tai hồng của hồ ly nhỏ. ei vươn tay muốn nhặt thì nhóc con đang ngủ ngon kia giống như cảm nhận được có người ở gần quá mức, đột ngột mở mắt bật dậy. bỗng nhiên trước mắt có hai người lạ hoắc đang nhìn mình chằm chằm, một người còn đang đưa tay về phía mình, người đó lại còn rất xinh đẹp nữa. hồ ly nhỏ không khỏi hoảng sợ, cảnh giác rụt lại về đằng sau, cánh hoa trên tai cũng theo đó rơi xuống mất làm ei thoáng ngẩn ngơ. vậy là không có cớ chạm vào đôi tai thoạt nhìn thật mềm đó rồi.

_ được rồi đừng làm nhóc đó sợ hơn nữa, lại đây ăn chút đi ei.

rồi ei theo makoto trở về với đĩa dango của mình, buổi ngắm hoa của hai chị em có lẽ sẽ kết thúc như vậy nếu khi ei cầm dĩa đậu phụ rán lên không có tiếng kêu nhỏ của động vật cách đó không xa. 

thì ra hồ ly nhỏ vẫn chưa bỏ đi mà còn đang rụt rè lại gần hai thiếu nữ tóc tím. chính xác thì, nó đang muốn tiếp cận đĩa đậu phụ trên tay ei kìa. 

ei nhìn nhóc hồ ly đang nhỏ tiếng kêu kia, rồi lại theo tầm mắt của nó nhìn xuống đĩa đậu phụ trên tay, liền hiểu đầu đuôi sự tình trong đầu cùng dạ dày trống rỗng của nhóc con. em hướng đĩa đồ ăn về phía hồ ly, ý gọi nó lại gần. hồ ly nhút nhát ban nãy thế mà vì miếng ăn cũng tính lại gần người lạ thật, dễ dụ thật đấy.

_ miko! thì ra ngươi ở đây sao?

hai tai nhỏ của hồ ly khẽ rung khi nghe thấy tên của mình, bước chân nó cũng dừng lại. nhìn người đang lại gần mình, đôi tai hồng rủ xuống tỏ vẻ chán nản.

kitsune saiguu khẽ cúi người trước hai thiếu nữ nọ, dẫu phút trước còn trông vô cùng không hài lòng với hồ ly màu hồng kia thì giờ vẫn thể hiện mình là một guuji rất có cung cách.

_ shogun đại nhân, làm phiền hai vị rồi. nhóc này là yae miko, con cháu tộc bạch hồ chúng tôi, nhóc con còn nhỏ nên ham chơi, không biết hôm nay có khách quý tới đền.

hồ ly miko sau khi nghe tới ba chữ "shogun đại nhân" liền rụt lại sau chân kitsune saiguu, không dám lại gần vị shogun xinh đẹp với nốt ruồi đuôi mắt phải kia dẫu ngài có bày ra trước mắt nó 10 đĩa đậu phụ rán thơm lừng đi chăng nữa. 

_ không sao đâu tiểu thư saiguu, miko không quậy phá gì hết. ừm... hơn nữa có vẻ nhóc con thích cùng bọn ta dùng bữa lắm, nếu được cứ để nhóc ăn một chút đã.

ei nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi hồ ly nhỏ miko, vẫn để ý thấy đôi mắt tím chốc chốc lại khẽ nhìn em cùng đĩa đậu phụ. rõ ràng đang đói lắm mà không dám lại gần, em nhìn quả thật không đành lòng.

hai tai mềm của miko lại rung lên khi nghe thấy tên mình, lần này là giọng của shogun đại nhân gọi tên nó. âm thanh ngọt ngào quá, là vị shogun có nốt ruồi lệ xinh xinh nơi đuôi mắt phải. 

đôi mắt nó mở to, trong cõi lòng non nớt, vị shogun xinh đẹp kia gọi tên của kẻ tầm thường như nó nghe như đang ngâm nga một chữ rất thơ rất tình.

_ nếu shogun đại nhân đã nói vậy thì, phiền ngài để ý tới nhóc con này một chút rồi.

kitsune saiguu gật đầu đồng ý, để lại vài lời dặn dò miko nhớ ngoan rồi cúi chào rời đi, để hai vị shogun cùng hồ ly tham ăn kia tiếp tục tận hưởng bầu không khí đã bị cô chen ngang. 

miko chầm chậm lại gần người vẫn đang chìa đĩa thức ăn mà vài phút trước nó hẵng còn đang rất thích, không nhận ra mục tiêu của mình đã sớm không còn là món ăn đó nữa rồi. ei thích thú đưa tay sờ bộ lông mượt, ngạc nhiên là hồ ly nhỏ rất ngoan ngoãn để em sờ rối bộ lông màu hoa đào. 

makoto ngồi im nãy giờ, thực chất là đang thu lại từng chút một khung cảnh hiện tại vào trong tâm trí. thời khắc khi xuân về, anh đào trôi trong gió, trời trong xanh, nắng ấm vàng và ei đang được hạnh phúc bên chị cùng người bạn nhỏ em mới gặp không lâu. 

_ ei này, cùng nhau đi ngắm hoa đào như thế này nhiều lần nữa đi, tới lâu thật lâu sau này ấy. 

_ chị hứa rồi đấy nhé.

.

.

mùa anh đào nở của hiện tại, sau những mất mát và tăm tối của inazuma cùng vị thần của họ - raiden ei, tại góc sân đền nơi năm xưa có hai thiếu nữ tóc tím thưởng hoa, tiếc thay nay chỉ còn một, mà hồ ly nhỏ năm nào còn nằm trong tay tướng quân nay đã trưởng thành, là một quý cô, một guuji cao quý. 

đứng tại nơi năm xưa đã cùng nhau dành thật nhiều kỉ niệm cùng hứa hẹn, những mảng kí ức trong ei nhộn nhạo, bồi hồi. giờ đây nghĩ về những kí ức êm đềm đó, cảm xúc thật khó diễn tả, người không còn nhưng khoảnh khắc đã lưu vào tâm trí thì sẽ mãi tồn tại cùng với niềm vui của nó.

ei quay lưng lại, miko vẫn đang chăm chú nhìn em nãy giờ mà không nói một lời. sau cùng em vẫn nở một nụ cười với hồ ly nhỏ năm nào, vừa là gia quyến duy nhất em còn trên đời, cũng vừa là người sẽ đồng hành cùng em, bảo vệ vùng đất này, hướng tới vĩnh hằng.

_ miko, mùa hoa sắp hết rồi, cùng ta tranh thủ đi ngắm một buổi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro