Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túttt...

Cạch!

[Alo?]

[Xin chào. Chào anh Sanzu.]

[...]

[Hẳn anh đã nhận ra tôi, tôi là Y/n đây...]

[Có gì sao?]

[Anh đến đây được chứ?]

[Có gì sao?]

[Anh ấy nhớ anh... anh ấy nói rằn-]

[Xin lỗi, tôi đang bận.]

[Xin anh, được chứ? Anh ấy đang rất tệ, anh ấy bây giờ đã chẳng còn gì nữa rồi...]

[...]

[Làm ơn...]

[Khuya rồi, cô ngủ đi. Tạm biệt.]

Cạch!

Bạn hít một hơi thật sâu nhìn màn hình điện thoại trên tay vừa vụt tắt, thứ ánh sáng trong căn phòng cuối cùng cũng đã biến mất chỉ còn một màu trăng sáng le lói qua từng chiếc rèm cửa mỏng rọi soi căn phòng lớn. Bạn tựa lưng vào thành giường siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt màu nâu dã liếc nhìn chàng trai có mái tóc trắng đang nằm cạnh mà lòng đau như ngàn vết dao cứa.

Bạn hiện vẫn còn đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, là một người có vóc dáng cân đối tính cách lại có chút hoà đồng thân thiện nên dù không quá nổi bật trong đám đông bạn vẫn không phải là một kẻ bị bỏ lại.

Bạn gặp Mikey vào một ngày mưa trên đường về nhà sau khi đi thăm mộ mẹ mình, Mikey khi ấy đang ngồi trước một ngôi mộ nhỏ giữa tiết trời mưa giông mà thì thầm lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Bạn xót thương chàng trai lạ nhẹ nhàng che ô cho anh, và cũng kể từ đó chẳng biết từ bao giờ mà anh và bạn dần kết bạn thân với nhau.

Và bạn đã trót thương Mikey.

Thương dại tình khờ, cái thứ tình yêu chớm nở của một đời người ở độ tuổi xuân xanh thật đẹp và diệu kỳ biết bao, nó có nước mắt lại có tiếng cười, có hy vọng lại có bi thương, có hạnh phúc lại có khổ đau. Có ghen tuông giận hờn ích kỷ lại có cảm thông thấu hiểu quan tâm. Mọi thứ của bạn khi ấy, cả lý trí lẫn cảm xúc, cả trái tim lẫn linh hồn, mọi thứ bạn đều dành hết cho anh.

Còn anh, chỉ vẫn đơn thuần xem bạn là một người bạn.

Không phải bạn cố ý mà cũng chẳng phải là bạn vô tình, ngày hôm ấy bạn đã biết người Mikey thích là Sanzu, biết được người anh ấy yêu là Sanzu, bạn biết, biết được nhiều lắm nhưng chỉ tiếc là bạn mê muội, vì cái thứ tình yêu khờ dại của tuổi trẻ bồng bột non nớt bạn bước chân vào tình yêu.

Mikey tỏ tình bạn, bạn khẽ gật đầu mỉm cười đồng ý dẫu cứ biết rằng người anh ấy yêu là ai, người anh ấy thương là ai nhưng có như vậy thì sao chứ? Người anh ấy chọn là bạn.

Rồi bạn biết, Sanzu cũng thích Mikey, em ấy thích chàng trai của bạn, nhưng tiếc thay Mikey khi ấy đã là bạn trai của bạn mất rồi.

Cứ thế, bạn vô tình trở thành kẻ cản trở mối lương duyên của đôi trai trẻ. Mikey có thể nói lời chia tay, nhưng anh không làm điều ấy và bạn cũng có thể nói lời chia tay, nhưng bạn không có đủ dũng khí để làm điều ấy.

Rồi bạn và anh dọn về sống chung với nhau, dưới một căn nhà nhỏ, dưới một mái nhà to, cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, cùng đắp chung một chiếc chăn bông, cùng ăn trên một bàn ăn, cùng ngồi trên chiếc sofa dài xem bộ phim yêu thích của một trong hai. Hai bạn có rất nhiều điểm chung, lại có thêm nhiều đồ đôi, bạn và anh ấy bấy giờ cứ như một cặp vợ chồng son dẫu cho cả hai chẳng có gì ngoài một cái nắm tay phớt qua và những cái ôm gượng gạo.

Và cả trái tim không cùng chung nhịp đập hướng về nhau.

Ngày ấy, anh về nhà với mùi rượu nồng bao quanh lấy cơ thể dáng vẻ anh trông thật bết bát cơ thể tiều tụy đến xót xa, anh mỉm cười nhìn bạn miệng vô thức gọi tên em ấy, trong cơn say ấy anh như xem bạn là Sanzu mà gọi tên thỏ thẻ những lời yêu nỉ non vụn vặt.

Anh bảo rằng anh thương bạn, anh bảo rằng anh nhớ bạn, anh bảo rằng anh muốn cưới bạn muốn đem bạn gả vào nhà anh, anh bảo anh muốn ăn cơm bạn nấu, muốn được đi chơi cùng bạn, muốn được đi dạo cùng bạn, muốn được ngủ cùng bạn trên chiếc giường lớn, muốn cùng bạn đắp chung một chiếc chăn to, muốn cùng bạn sưởi ấm vào thời tiết đông lạnh giá cùng bạn ăn miếng dưa hấu mát lành vào ngày hè oi bức.

Anh muốn, anh bảo, anh khát khao, anh hy vọng nhiều lắm.

Ấy chỉ là anh muốn với chàng trai tên Sanzu Haruchiyo chứ chẳng phải là bạn.

Ngày hôm nay, khi bạn bấm số của em ấy lòng bạn rối lắm, bạn sợ hãi lo lắng lắm nhưng dẫu vậy đâu đó trong bạn cũng có một chút hy vọng chờ mong. Đến khi em ấy nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu dây điện thoại khiến tim bạn như muốn vỡ ra nhưng vẫn lấy hết can đảm mà đáp lời em.

Ngày hôm nay, khi bạn quyết định gọi điện cho em, bạn cũng đã quyết định mình sẽ rời đi, đi về nơi mà ở nơi đấy bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình.

Mikey chẳng xem bạn là Sanzu, càng không xem bạn là thay thế của em ấy hay của bất kỳ ai. Anh chẳng lợi dụng bạn, anh tôn trọng bạn, anh giúp đỡ quan tâm bạn, anh ấy rất tốt, sẽ bảo vệ bạn khi bạn cần, sẽ lo lắng hỏi han khi bạn bị bệnh, sẽ nấu ăn khi bạn đi làm về muộn cho cả hai, anh ấy sẽ làm rất nhiều điều cho bạn tựa như một người bạn trai đầy ấm áp và dịu dàng.

Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là anh ấy không yêu bạn.

Vì thế, đoạn tình này cũng chỉ đành kết thúc vậy thôi.

Cạch! Cạch!

[Tôi sẽ đi, Mikey giao lại cho anh. Mong anh hãy chăm sóc tốt cho anh ấy, Mikey thật sự rất yêu anh, anh ấy cái gì cũng tốt chỉ là anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Tôi để chìa khóa dưới chậu cây nhỏ trước nhà, hãy đến sớm nhé. Đây là quyết định của tôi và Mikey chẳng biết gì cả. Chúc hai anh hạnh phúc.]

Khi kết thúc đoạn tin nhắn, bạn lặng lẽ đứng dậy đi đến giá treo đồ cầm lấy chiếc áo khoác bông dày dặn mà mặc vào chậm rãi âm thầm kéo vali rời đi.

Hai năm sau, bạn quay lại thành phố nơi bắt đầu cho câu chuyện tình yêu bồng bột của mình. Bấy giờ bạn cũng đã hai mươi bảy tuổi, cũng chưa già nhưng cũng chẳng trẻ.

Bạn quen T/b, một người có tính cách trái ngược với bạn hoàn toàn. T/b ít nói lại trầm tính, có phần nhút nhát nhưng cũng rất thông minh thường hay giúp đỡ bạn trong nhiều việc.

Ngày hôm nay nắm tay T/b bạn cùng anh đi dạo phố, gương mặt cả hai hằn lên nụ cười vui vẻ. Đoạn tình xưa cũ bây giờ với bạn đôi khi có nghĩ lại cũng chỉ là câu chuyện bồng bột của tuổi trẻ ngây dại.

"Em không biết! Em muốn đi chơi. Mikey à..."

"Được được chiều cục cưng tất. Con cái gửi qua nhà vợ chồng anh Shin, hai đứa mình đi chơi nhé."

"Yêu chồng nhất nhất luôn!"

Bạn nhìn cặp đôi vừa bước ra từ chiếc xế hộp đắt tiền, tay vô thức siết chặt tay T/b nở nụ cười rạng rỡ.

"Mikey, Sanzu!"

Cả hai nghe tiếng gọi quen thuộc kinh ngạc quay đầu nhìn bạn, hai mắt Mikey tròn xoe lại thấy Sanzu có vẻ sợ hãi vô thức mà lùi lại vài bước nhưng đã bị Mikey ngăn lại khiến bạn thoáng cảm thấy chột dạ xen lẫn tội lỗi.

"Giới thiệu với hai người đây là bạn trai em." Bạn dắt tay T/b tự hào hất tóc giới thiệu.

"Chào, tôi là T/b. Bạn trai Y/n, hẳn hai người là bạn của người yêu tôi."

"A... Y/n, chào em. Chào cậu T/b." Sanzu trông có vẻ đã thoải mái hơn phần nào sau câu nói ấy của bạn, em mỉm cười gật đầu.

"Chào." Mikey miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhìn cả hai bạn.

"Hai người đang đi dạo sao?" Sanzu cố phá đi bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người lên tiếng hỏi.

"Phải, bọn tôi đang đi dạo. Tôi chưa bao giờ đến Tokyo nên còn chút bỡ ngỡ và Y/n cũng lâu rồi chưa về đây. Không biết có thể phiền hai người dẫn bọn tôi đi tham quan không? Thất lễ rồi." T/b nói một tràng để bạn bên cạnh tròn xoe mắt nhìn kinh ngạc.

"Không phiền, không phiền. Đi thôi." Sanzu gật đầu mỉm cười quay đi chỉ tay về phía trước khiến bạn đứng hình trong giây lát và rồi trong phút chốc bạn bị T/b kéo đi lúc nào chẳng hay.

"Chuyện khi đó, xin lỗi em." Hiện cả bốn bạn đang ở tháp Tokyo ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, Mikey lặng lẽ đứng cạnh bạn ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt không gợn mây cất tiếng nói.

"Không sao. Em hiểu mà." Bạn lắc đầu cười xoà đáp.

"Ngày đó vì sao anh lại tỏ tình em?"

"Sanzu là người anh yêu, nhưng em là người phù hợp." Mikey vẫn giữ thái độ ấy đáp.

"Vậy à... nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn về bên nhau, chúc mừng anh."

"Cảm ơn em, cũng chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của mình."

"Vâng ạ..."

Ngày hôm ấy dưới ánh hoàng hôn cam nhiệm màu, bạn nắm tay T/b bước đi trên con phố nghịt người mà lòng bất giác nhộn nhạo đến khó tả.

Lời Sanzu nói tạm biệt và xin lỗi bạn khi nãy cùng cái ôm chân thành trao đến cho bạn, bạn nguyện thề sẽ ghi nhớ tất thảy trong lòng.

Trong chuyện tình cảm này, Sanzu không sai, em ấy chính là người đến trước và bạn là kẻ đến sau, em ấy là người được yêu nhưng bạn là người được chọn, bạn vì yêu mà đâm đầu cỏn em ấy lại vì yêu mà rời đi, để rồi khi bạn quay đầu nhìn lại bạn cuối cùng cùng thấu hiểu cái thứ cảm xúc nhất thời của bản thân khi ấy.

Thật ra T/b đã biết, Mikey là bạn trai cũ của bạn, chỉ dựa vào ánh mắt của bạn khi đối diện với cả hai anh ấy đã hiểu được chỉ là anh ấy cũng như bạn khi xưa vì yêu mà đâm đầu vì thương mà dại khờ.

Nhưng anh ấy của hiện tại lại may mắn hơn bạn của khi trước bội phần.

Vì bạn, cũng yêu anh ấy như cách mà anh ấy yêu bạn.















"Mikey à. Con đâu hả anh???"

"Anh gửi nhà anh dâu rồi."

"Gì? Sao gửi nhà lão già đó chi?"

"Tại anh muốn ở với vợ ó."

"Muốn ở với tao hay muốn đè tao?"

"Cả hai cơ!"

"Cút con mẹ mày đi thằng biến thái!"

"Vợ ơi, phòng bếp nha."

"Cút!"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro