En

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì là không thể, mọi thứ đều có thể chỉ là bản thân muốn hay là không.

Sanzu đã luôn tự nhủ bản thân mình như thế, lại ngẫm nghĩ một chút cậu lắc đầu nở nụ cười tự giễu bản thân mình qua đỗi ngốc nghếch.

Vốn rằng, mọi chuyện đều có thể vậy hà cớ làm sao với hắn lại chẳng thể?

Sanzu và Mikey là bạn bè của nhau, những khoảng cách của cả hai lại tựa như hàng triệu năm ánh sáng và chỉ có bước nhảy Alpha mới có thể đem cả hai đến lại gần nhau còn nếu không dẫu có là cả đời thì chẳng bao giờ Sanzu có cơ hội để với tới người mà cậu đem lòng thương yêu.

"Mày có thấy bản thân mình bốc mùi lắm không?" Mikey ghét bỏ nhìn Sanzu đang chăm chú bó mình trốn trong chiếc ống cống để tránh cái tiết trời khắt nghiệt đang đeo đuổi lấy mình nói.

"Hả... Mikey-kun?" Sanzu với gương mặt đỏ lên vì cái lạnh cả người run lấy hai tay bấu chặt lấy vạt áo, cậu ngẩng đầu lên nhìn Mikey đáp.

"Thật dơ bẩn." Mikey chán ghét nhìn Sanzu rồi lại đá đá vài cái vào đám tuyết trước mặt sau cùng là chui vào ống cống ngồi phịch xuống cạnh cậu.

"Mình... xin lỗi..." Nhích người sang một bên Sanzu lí nhí nói mặt cúi gằm xuống chẳng dám đối diện với người trước mặt.

"Tch! Sao mày không về nhà?"

"Mình..." Sanzu bặm môi cả người co lại thêm một chút thở hắt.

"Sao? Ai làm gì mày?" Hắn nhíu mày khó chịu nghiến răng hỏi tiếp.

"Anh hai đi làm, ngoại trông mình và em gái. Ngoại không thích mình." Vừa nói Sanzu vừa mím môi cố để bản thân không khóc, Mikey nhìn từng hành động ấy lại thấy có chút xót.

"Thôi đi về."

"Hả?" Nghe thấy Mikey nói thế Sanzu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mikey đang chui ra khỏi chiếc cống nhỏ.

"Hả cái gì? Đi về!" Thấy Sanzu vẫn còn ngơ ngác hắn tức giận gắt lên rồi kéo tay Sanzu lôi một mạch khiến cậu chới với lúi cúi cố giữ thăng bằng để bản thân không té.

"Nhưng mà mình... không về được." Lắc đầu ngoe nguẩy gương mặt Sanzu đỏ ửng vì thời tiết ngày càng lạnh.

"Về nhà tao." Mikey hừ lạnh nói rồi quay lưng nhanh chóng rời đi bỏ lại cậu còn đang đứng trời trồng ở đấy mắt dõi nhìn theo bóng hắn dần khuất xa, mãi một lúc sau Sanzu mới nhích từng bước chân lủi thủi đi theo sau.

Ôi cái chân của Sanzu, bước được một chút cậu lại dừng chân tựa vào thành tường thở hồng hộc cố chỉnh lại chiếc quần dài sao cho thật kín tránh cho bản thân bị lạnh rồi tiếp tục đi theo sau Mikey dẫu cho cậu vẫn chẳng còn thấy bóng hắn đâu cả.

"Sanzu?" Mucho từ xa đi đến trên tay cầm một túi đồ ăn, có lẽ anh vừa đi siêu thị về mắt thấy Sanzu anh liền kêu lên rồi bước nhanh đi đến chỗ cậu.

"A anh Mucho!" Thấy Mucho cậu vui vẻ kêu lên hai mắt híp lại miệng cười hì hì vẫy tay chào anh.

"Sao em lại ra ngoài giờ này?" Mucho khom người xoa xoa mái tóc hồng của cậu sau đó lại cẩn thận nâng tay Sanzu lên sưởi ấm nó dịu dàng hỏi.

"Em... đi chơi ấy mà." Nở nụ cười gượng gạo Sanzu đáp.

Cậu không thích chia sẻ chuyện của mình cho ai biết cả, cậu không muốn nhận được sự thương hại từ họ, ý Sanzu là trừ Mikey ra bởi lẽ chẳng có chuyện gì là có thể qua mắt được hắn cả. Nếu không thành thật khai báo với Mikey chắc chắn sẽ bị hắn giận mà Sanzu thì sợ nhất hắn giận cậu.

"Sao lại đi chơi ở cái thời tiết lạnh giá này? Thôi về nào." Đứng dậy Mucho bế cậu lên siết chặt lấy Sanzu trong lòng rồi một mạch đi về phía ngược lại với hướng nhà Mikey khiến cậu í ới kêu lên vài tiếng nhưng nghĩ lại dù sao nãy giờ chắc Mikey cũng đã gần về tới nhà rồi mà cậu thì vẫn còn luẩn quẩn ở bãi đất trống nên thôi kệ vậy, về nhà anh Mucho chơi cũng được.

"Anh ơi." Sanzu dụi đầu vào lòng Mucho kêu lên.

"Có gì sao?"

"Em qua nhà anh chơi được không?" Sanzu là hàng xóm của Mucho, nhà cả hai chỉ cách nhau hai ba căn gì đấy và Mucho cũng lớn hơn cậu mấy tuổi.

"Được chứ." Gật đầu anh cười đáp.

"Sanzu!" Một giọng nói vang lên khiến cả giật bắn mình vội quay ra sau xem là ai.

Tưởng ai xa lạ, hoá ra là cậu ba nhà Sano.

"Ơ Mikey?" Sanzu vẫn ở trong lòng Mucho ngạc nhiên kêu lên.

"Mikey đấy à? Sao lại ra ngoài vào giờ này?" Thấy hắn anh vui vẻ vẫy tay chào lại.

Mikey liếc mắt nhìn Mucho gương mặt hầm hầm cáu kỉnh tiến nhanh đến chỗ cả hai, mắt thấy Sanzu vẫn còn được anh bế hắn hiển nhiên là khó chịu nhanh tay kéo phắt cậu xuống đất, Haruchiyo bị kéo bất ngờ miệng kêu oai oái hai mắt nhắm tịt lại chuẩn bị hứng cú té bổ nhào của mình còn Mucho vội theo phản xạ mà vòng tay kéo lại nhưng không kịp.

"Ơ..." Sanzu he hé mắt, quái lạ một điều là sao té mà không bị đau? Lại thấy lạ hơn khi có cái gì đang siết cậu lại thì phải?

"Tao kêu mày đi về mà mày đi đâu hả?!!"

"Mình..." Sanzu sợ hãi cúi mặt che đi gương mặt đang đỏ của mình ngập ngừng đáp.

"Ây bình tĩnh nào Mikey! Sanzu muốn qua nhà anh chơi thôi!" Mucho thấy tình hình căng thẳng liền vội lên tiếng giải thích môi nở nụ cười gượng gạo.

"Không thèm! Ai biết anh làm gì nó thì sao chứ? Nó là của tôi! Tôi tự lo!" Nghe lời Mucho nói, Mikey càng thêm tức giận trực tiếp kêu lên như thể vừa bị ai cướp đi món đồ yêu thích của mình mà nhất quyết giành giật lại. Lời hắn vừa kết thúc liền khiến cả hai kinh ngạc mắt tròn xoe nhìn hắn như không tin được vào tai mình.

"Mikey... không được hỗn..." Sanzu kéo kéo vạt áo hắn nhắc nhở.

"Nín! Đi về! Đi về tao méc Takeomi mày qua nhà người lạ chơi!" Thấy cậu nhắc nhở mình, chẳng biết vì sao Mikey lại tưởng cậu đang ở phe Mucho mà thêm phần tức giận quay người kéo mạnh Sanzu đi về bỏ lại Mucho một mình đứng đấy giữa tuyết trời lạnh giá.

Mikey vừa đi trên đường vừa không ngớt lời cằn nhằn Haruchiyo, miệng cũng không quên kể lại việc bản thân về đến nhà định dẫn cậu vào trong thì quay sang chẳng thấy ai khiến hắn không khỏi lo lắng như bị ai đốt cháy liền vội vã chạy đi tìm mà lòng thầm mong em đừng bị tuyết đè, Sanzu nghe những lời ấy trong lòng liền không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng cũng thật muốn phì cười với sự ngô nghê của cậu bạn thân. Gì mà bị tuyết đè chứ? Mikey chính là đồ ngốc.

"Sao mày đi chậm vậy hả?" Mikey buông tay ra nhìn Sanzu nhíu mày khó chịu hỏi, từ nãy giờ hai đứa đi không tính là lâu nhưng so với những gì hắn tính thì thật sự rất lâu bởi lẽ hắn vừa đi vừa nắm tay cậu dắt theo nhưng không hiểu sao mà Sanzu cứ đi rì rì khiến cậu tức chết đi được.

"Xin lỗi cậu..." Sanzu e dè đáp, hắn thấy người trước mặt đang thời tiết đông lạnh giá tuyết phủ ngập trời mà chảy mồ hôi lại mặt mày nhăn nhó trông có vẻ đau đớn liền không khỏi khó hiểu.

"Mày bị gì? Bị đau ở đâu à? Hay ban nãy bị té trúng đâu hả? Sao mày dám giấu tao?"

"Mình... mình không có... mình chỉ là... chỉ là bị đau chân một chút thôi." Nghe hắn tra hỏi tim Sanzu đập thình thịch liền vội phân bua.

Hắn nghe xong liền xót đến tức giận ngồi xuống kéo ống quần Sanzu lên khiến cậu kêu oai oái vì bất ngờ và lạnh. Đôi mã não nhìn chăm chăm vào đôi chân gầy tong teo của Sanzu mà khó chịu, khắp cả chân Sanzu đều đầy rẫy những dấu vết tím đỏ khác nhau. Hắn kéo ống quần cậu xuống ngước mắt thấy đôi lục bảo của ai kia đỏ hoe rơm rớm nước mắt mà đau lòng không thôi.

Mikey xót chết đi được!

"Để tao cõng mày về." Đứng dậy xoa xoa quả đầu đinh màu hồng đặc biệt của Sanzu hắn nở nụ cười đầy dịu dàng nói rồi quay lưng cúi người.

"Dạ?" Sanzu ngạc nhiên hai mắt tròn xoe kêu lên một tiếng.

"Nhanh lên lưng tao cõng hay mày muốn tao chết vì lạnh với mày?!" Mãi chẳng thấy cậu có động tĩnh gì hắn liền hơi quay đầu ra sau tặc lưỡi hối.

"Dạ! Dạ!" Sanzu nghe hắn nói liền hốt hoảng vội leo lên lưng cho hắn cõng, thấy người nọ đã yên vị trên lưng mình hắn không quên nhắc nhở Sanzu choàng tay ôm cổ mình xong xuôi thì cẩn thận đứng dậy cõng cậu trên lưng mà bước đi.

"Nghe này Sanzu."

"Sao ạ?" Nghe tiếng hắn gọi cậu cất tiếng đáp lời.

"Mày ngốc như thế sau này phải luôn ở cạnh bên tao để tao bảo vệ rõ không?"

"Mình... mình biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Nhưng mà sau này tao với mày đều sẽ cưới vợ, như thế không tiện việc bảo vệ cho mày. Chi bằng mày cưới tao, làm vợ tao đi rồi ngày nào tao cũng đều sẽ ở bên mà bảo vệ được cho mày."

"Hả??? Nhưng mình... mình..."

"Nhưng nhị gì? Tao đã quyết định rồi, mày có muốn hay không cũng kệ mày."

"Vâng... vâng..."

"Giỏi lắm vợ của tao."

"Mikey..."

"Gọi là chồng! Tao là chồng của mày! Mày phải như người ta gọi tao là chồng, là ông xã! Gọi đi."

"Ch... chồ... ch... chồng!"

"Dạ vợ!"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro