1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Haizzz..." Sanzu nhìn những người trước mặt, em chống hông tay đập trán mà thở dài một hơi đầy ngao ngán.

"Mày là ai?" Người ngồi trên chiếc ghế sofa, tay hắn ta chỉ về phía em. Đôi mã não quen thuộc thì cứ mãi nhìn đăm đăm Sanzu Haruchiyo khiến em nhíu mày có chút khó chịu.

"Nhìn mày... trông quen thật." Và rồi kẻ kế bên lên tiếng, Sanzu không bận trả lời. Em cứ ngồi đối diện cả sáu con người trước mặt, hai tay em khoanh vào nhau dường như là đang suy tính điều gì đó.

"Trước tiên, tụi mày không cần quan tâm tao là ai. Mà tao phải quan tâm tụi mày là ai và đến từ đâu mới đúng." Sanzu phủi đi cái ý nghĩ sẽ moi móc được ít thông tin của em từ bọn họ mà chẹp miệng một cái cao giọng đáp.

"Bọn tao là Mikey!" Và rồi tất cả đồng thanh cất tiếng khiến em giật mình trong phút chốc và lại thở dài ủ rũ.

"Dạ dạ, em biết mấy đại ca là Mikey. Nhìn y chang nhau không khác mẹ gì hết. Cái tao muốn hỏi là sao có nhiều Mikey đến thế? Còn nữa, sao thằng nhìn trẻ trâu, thằng thì ngáo ngáo, đứa đầu đen đầu trắng, đứa thì lùn còn thêm cái lùn." Em đứng dậy rảo bước dọc trước mặt bọn họ, xoa cằm và chỉ vào từng người hỏi.

"Trước khi gặp mày bọn tao đã nói chuyện với nhau rồi. Tao là Mikey... ờ, coi tao là bình thường nhất đi." Một người tiến đến, xoa xoa cổ mình, là 'thằng tóc đen' theo lời Sanzu miêu tả.

"Rồi, vậy nói tao nghe." Sanzu ngồi xuống sofa, một lần nữa đối diện bọn họ. Nhún vai, chẹp miệng, dáng vẻ bất cần đời vô cùng, hỏi.

"Tao... gọi tao là Mikey Manila đi, còn tên tóc trắng là Mikey Bonten và tên còn lại, là Mikey Touman, ba đứa tao đều 27 tuổi. Còn tên kia thì 15 tuổi, mày coi như thằng này trẩu nhất đi. Thằng nhìn chán đời đó 18 tuổi gọi là Mikey Kantou cũng được. Tiếp theo là Mikey... như mày thấy... nó..." Mikey Manila ngập ngừng nhìn người trước mặt, cổ họng cứ nghẹn lại không biết nên dùng từ gì để miêu tả. Hắn chẳng hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra với chính bản thân mình, có thứ gì đó đã diễn ra mà hắn không thể nào rõ được.

Đau đớn cùng cực vô cùng.

Sanzu Haruchiyo nhìn chàng trai gầy gò, hốc hác đang ngồi trên xe lăn mà không khỏi xót xa. Em đi tới, chạm vào người cậu trai ấy, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, cứ như thể nếu như em không cẩn thận sẽ làm cho chàng trai trước mặt vỡ tan và biến mất.

"Vậy... sao tụi mày lại ở đây?" Sanzu hỏi trong khi đang quan sát Mikey bị bệnh để có thể tìm ra cách giúp cậu bạn nhỏ của mình.

"Không biết. Bọn này bị giam trong một căn phòng trắng, sau đó có một giọng nói vang lên, bảo phải ở cạnh Sanzu Haruchiyo, nếu không sẽ tan biến và sẽ chết." Mikey Toman lên tiếng giải đáp, hắn xoa xoa cổ tay mình, rồi lại lười nhác đánh giá những người khác.

"Bọn mày tin à?" Sanzu tiến đến cái tủ trong phòng, lấy ra một ít kẹo cùng một chiếc khăn nhỏ, em nhíu mày khó chịu khi nghe thấy lời giải thích không có tí gì gọi là 'hợp lý'.

"Không, nhưng khi bọn tao cố rời khỏi căn nhà này. Bọn tao đau đớn vô cùng, như bị ai đó giật điện. Không chỉ thế, cơ thể bọn tao cũng dần trong suốt. Mỗi khi bọn tao có ý định chết, thì lại có một thế lực vô hình ngăn cản lại. Nên bọn tao mới gọi mày dậy." Và hắn ta nói tiếp.

"Nhà tao không có nhiều phòng đến thế." Sanzu lắc đầu, mặc kệ bọn họ đang toan tính điều gì, em cầm chiếc khăn tay đi đến chỗ của Mikey nọ, cẩn thận mà lau người sơ qua cho cậu bạn ấy.

"Mày là Sanzu Haruchiyo..." Gã ta chậm rãi, tiến từng bước thậm chậm đi về phía em. Khiến Haruchiyo rùng mình, một cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong Sanzu khiến em vô thức lùi người lại ra sau.

"Ừ..." Em gật đầu nhìn gã, tên Mikey tóc trắng trước mặt thật sự rất đáng sợ, từ gã tỏa ra một thứ gì đó mà đến cả Sanzu cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng nó khiến em sợ hãi vô cùng.

Gã im lặng nhìn em, và những đôi mắt đen hoắm cũng như thế, chúng cứ nhìn chằm chằm Sanzu như đang xoáy sâu vào tận con người em, xé nát cả linh hồn Haruchiyo và khiến nó thét gào trong nỗi đau đớn cùng cực. Chợt, em cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình, bàn tay gầy gò và lạnh lẽo, chỉ là da bọc xương, ngoảnh đầu nhìn xem, thì ra là Mikey nhỏ đang nắm lấy tay em, dường như cậu ta đã tỉnh lại và đang cố gắng an ủi Sanzu Haruchiyo, giúp em đỡ phần nào lo lắng, sợ sệt.

"Không thể nào." Bọn họ nhìn nhau và lắc đầu bắt đầu bàn tán gì đó, riêng chỉ có Sanzu là khó hiểu.

Em thương Mikey, Haruchiyo rất yêu anh ấy. Yêu từ khi còn bé, từ khi cả hai vẫn còn là những cậu nhóc rong ruổi khắp bao con đường, dắt tay nhau qua những phố phường, để cho mỗi bước chân của nhau hằng lên mặt đường yên ả của những đêm hè tháng sáu. Haruchiyo thương anh nhiều lắm, thương đến nỗi mặc cho trái tim em sớm đã vỡ tan vì người ta thì vẫn cứ thương.

Mà người ta không có thương em. Biết làm sao bây giờ cơ chứ.

Và bây giờ, khi gặp phải tình huống này em cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì có rất nhiều Mikey ở đây với em, hay buồn vì có khi đây là những gì mà em tưởng tượng ra để an ủi tâm hồn hèn mọn của mình, buồn vì bọn họ tuy là anh nhưng sự thật là không phải?

Đến cuối cùng em phải làm sao đây chứ?

"Này, thằng Mikey ở đây đâu?" Hắn tiến đến nhíu mày nhìn em dò hỏi, Sanzu nghe xong cũng ngập ngừng, ậm ừ mãi chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Không biết." Nở một nụ cười miễn cưỡng, em đáp.

Bọn họ nghe xong liền không khỏi khó hiểu, vì sao em lại không biết chứ?

Bầu không khí bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, không ai nói thêm gì cả. Sanzu cũng thế và bọn họ cũng thế.

Thật ra không phải là em không biết thông tin gì của anh, chỉ là em không muốn nhắc đến. Dù sao thì Mikey cũng đang hạnh phúc, nhắc đến làm gì để rồi phải khổ đau?

Một tháng trước, em tỏ tình anh. Và đáng tiếc thay, em lại bị từ chối. Sanzu không muốn, cái kết quả này thật quá đỗi kinh khủng với em, nhưng biết làm sao bây giờ khi người ta chẳng có tình cảm gì với mình?

Con người đó mà, sớm muộn gì cũng chết. Nếu như không thể ở cạnh bên nhau thì ắt hẳn đó là số phận. Gặp được nhau vốn dĩ đã chẳng dễ dàng, ở cạnh nhau biết khó đến chừng nào.

Cảm nhận cái nắm tay của cậu đang ngày một chặt hơn, Sanzu mỉm cười vuốt ve gương mặt ấy. Chẳng hiểu vì sao cậu lại ra nông nỗi này, chỉ biết rằng nếu mọi chuyện đã thành ra như thế và giờ đây cạnh cậu đã có Sanzu thì em chắc chắn sẽ dùng mọi cách để chữa trị cho cậu.

"Này, tao sẽ gọi người đến khám cho mày. Còn tụi mày muốn ăn gì không?" Em cất giọng ân cần hỏi họ, tất cả Mikey nghe xong đồng loạt gật đầu.

Cứ thế bầu không khí trôi qua trong tĩnh lặng, nhóm người Mikey vẫn chẳng có mấy ai chịu hé miệng mở lời. Chỉ có Sanzu lắm lúc sẽ hỏi han bọn họ dăm ba chữ đôi ba câu, và khi vị bác sĩ mà em gọi đến họ cũng đồng loạt tránh mặt đi. Sau khi trao đổi xong xuôi, Sanzu tạm biệt vị bác sĩ và quay vào nhà.

Tinh!

Chuông cửa kêu lên, em vội quay người mở cửa. Nhận lấy những phần thức ăn mà mình đặt, em cảm ơn và xoay vào nhà dọn đồ ăn ra dĩa.

"Đồ ăn của tụi mày."

"..." Từng Mikey ngồi xuống, đón nhận từng phần cơm thơm phức từ tay Sanzu.

Em mỉm cười nhìn dáng vẻ của họ, những gương mặt bơ phờ, hốc hác, cùng ánh mắt buồn đơn côi phảng phất trong đôi mã não sâu thẳm. Dẫu vậy nụ cười lại có chút gì đó khó tả, mang chút buồn bã, cảm thông và xót xa.

"Này! Cờ đâu?" Là Mikey của tuổi 15, chàng Mikey có dáng vẻ hoạt bát lanh lợi luôn tò mò với mọi thứ xung quanh bất chợt kêu lên.

"Tao còn tưởng tụi mày sẽ cứ im lặng như vậy hoài chứ." Em bật cười lắc đầu, nhanh chóng lấy từ túi đồ ra mấy cây cờ và cắm chúng lần lượt vào phần cơm của mỗi người. Và Sanzu có thể thấy được tia sáng hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt họ.

"Không chỉ có cờ thôi đâu. Bây giờ còn có chương trình tặng kèm nữa, đây là đồ chơi Doraemon, Tom and Jerry. Của tụi mày tất." Nói xong em liền lấy hết đồng đồ còn trong túi ra và đẩy về phía các Mikey khiến mọi người tròn mắt. Thật ra với các Mikey tuổi 27, bọn họ đã trải qua cuộc sống giàu có và những thứ này ở chỗ bọn họ không lạ. Chỉ là đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy chúng và được chạm vào chúng, chơi với những món đồ ấy chứ không phải là lướt qua và rời đi.

Thật hạnh phúc.

Sanzu nhìn Mikey nhỏ, em nhanh chóng kiểm tra sơ qua cho cậu một lần nữa và vui vẻ khi thấy ánh mắt vô hồn mệt mỏi ban đầu đã có chút đổi thay.

"Mày không ăn sao?" Mikey Toman nhìn em, khó hiểu hỏi.

"Không, chưa đến lúc ăn." Em lắc đầu đáp.

Hôm nay Sanzu có lịch livestream, em sẽ phát trực tiếp vừa ăn vừa trò chuyện với người hâm mộ. Tuy là một beauty blogger với Senju, nhưng Sanzu còn có một kênh riêng chuyên chia sẻ đời sống thường nhật của mình và thu hút được kha khá người theo dõi.

Bọn họ nghe xong cũng không nói gì, cứ tiếp tục cắm cúi ăn. Ai ăn xong thì ngồi chơi đồ chơi hoặc xem TV, không thì ngồi tâm sự với nhau về những câu chuyện cũ đã qua vẫn còn hằn sâu trong ký ức của mỗi người.

"Bây giờ tao phải quay, tụi mày làm gì thì làm, đừng vào phòng tao. Nếu có việc gấp thì gõ cửa phòng." Để lại lời nhắc nhở cho nhiều Mikey, Sanzu cầm theo bịch đồ ăn của mình và nhanh chóng đi về phòng.

Bọn họ nhìn nhau và nhìn bóng lưng em khuất dần, sau đó cũng nhanh chóng bật TV lên. Mikey Manila bấm thẳng vào kênh của Sanzu xem và bắt đầu coi cùng nhau.

[Xin chào mọi người, Sanzu đã trở lại rồi đây...]

"Tụi mày biết gì không, Haruchiyo ở đây đã tỏ tình Mikey."

"..."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro