1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ thì Haruchiyo đã hiểu, đã ngộ ra một điều rằng sau tất cả những điều đã diễn ra, những câu chuyện tình vụn vặt nơi chốn nhỏ thân thương, những tiếng cười nói yêu đương ngọt ngào nơi góc phố cũ ám mùi rêu thoang thoảng nơi đầu mũi quen thuộc, hay những trang nhật ký, những dòng tin nhắn cùng ta nối bước ngày này qua tháng nọ, tất cả mọi thứ chớp mắt một cái chỉ trong một câu nói ngắn ngủi chỉ đơn thuần trong một khắc giây chớp qua đều đã hóa vào hư vô tựa như chưa từng xuất hiện, ngỡ như chưa từng diễn ra.

Và, cứ như mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu cả thời gian hay không gian cả con người hay nhành hoa. Mọi thứ cứ như chẳng đáng để diễn ra.

Hôm nay, một ngày thu hiu hiu lạnh với những áng mây đen rộng lợp trời che đi cái ánh dương yếu ớt đang cố vươn mình thoát khỏi chúng vượt qua những tầng mây bông dày xám xịt, cố gắng trong những phút giây ít ỏi có thể sưởi ấm mảnh đất Shibuya hoa lệ khiến nơi đây mang một chút dư vị của cái nắng mùa thu. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể đành ngậm ngùi rút lui nhường chỗ cho cơn mưa vô tình ngang qua chốn này.

Haruchiyo ngồi trong tiệm café sâu trong con hẻm nhỏ vắng người qua kẻ lại, một nơi yên tĩnh và ấm áp. Quán café gồm hai tầng, có phần cũ kỹ lâu đời dẫu vậy lại khá an toàn chắc chắn, nằm sâu trong hẻm nhỏ ít người qua lại hiếm kẻ biết đến, nên chỉ có vài ba người ngồi trong quán và hầu hết đều là khách quen thân thiết của tiệm.

Hương café đắng hòa cùng mùi hương của những chiếc bánh Croissant vừa mới được nướng chính vẫn còn nghi ngút khói thơm một mùi bơ sữa ngọt ngào, cả hai như có như không lại hòa vào nhau cuốn lấy nhau mà tạo nên thứ hương thơm nhè nhẹ dễ chịu tỏa ra khắp căn quán.

Em ngồi đấy, với ly Matcha latte ấm cùng dĩa bánh Croissant mà chậm rãi thưởng thức một buổi sáng chủ nhật yên ả của mình.

Cầm trên tay là cuốn sách văn học đã cũ với phần giấy hoen ố, Haruchiyo lắng nghe tiếng nhạc mùa thu trong bản Le quattro stagioni, lòng bất giác cảm thấy thật an yên sau bao ưu phiền mệt mỏi bủa vây giăng kín khắp thân này.

Haruchiyo đã có cho mình hai mối tình không mấy trọn vẹn, một là tình đầu năm em mười bảy tuổi ngỡ rằng sẽ cùng nắm tay nhau bước hết một đời bão giông ấy vậy mà chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi mọi lời hẹn ước ngọt ngào thuở ban sơ chóng vánh đã kết thúc trong một ngày xuân nắng đẹp dịu êm.

Mối tình thứ hai là khi em học năm ba đại học, trưởng thành rồi nên mọi thứ trong cuộc tình trước chẳng tốt đẹp cũng chẳng thành công thì ở tình này đều đã được bù đắp lại cho nhau. Chỉ tiếc rằng tình đẹp quá, ngọt ngào quá đỗi thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu bởi lẽ khi cả hai quá hoàn hảo mối tình này quá vẹn toàn thì sớm muộn cũng sẽ mau chóng trở nên nhàm chán đối với hai kẻ yêu trong cuộc tình chớm nở mau tàn.

Hỏi rằng Haruchiyo có tiếc nuối chi không thì em chỉ biết lắc đầu cười bảo không, vì đã chẳng có gì là tiếc nuối cả. Chấp nhận buông bỏ, không có nước mắt cũng chẳng có đau buồn xót thương thì sẽ chẳng có tiếc nuối hối hận. Chỉ là có đôi khi ngẫm nghĩ lại, Haruchiyo sẽ cảm thấy có chút xót xa cho những điều đã qua, những gì đã trải và những người mà mình đã từng xem là tất cả, là thế giới của mình.

Và, nếu như có ai đấy hỏi Haruchiyo rằng liệu em có muốn bước tiếp thêm vào một mối quan hệ khác hay không? Em sẽ chẳng đắng đo hay phân vân, cũng chẳng có giây phút chần chừ nghĩ suy điều chi mà lắc đầu bảo không. Hai mối tình này dẫu không để lại cho em những tổn thương về tinh thần thể xác hay bất cứ điều gì, chỉ là chúng đã vô tình khiến cho Haruchiyo nhận một điều rằng em không hợp với yêu đương, mà em chỉ cần một mình em, một mình bản thân Haruchiyo mà thôi.

Có lẽ là thế.

Leng keng!

"Chào mừng quý khách ạ."

Tiếng chuông vang lên vài hồi làm vang động khắp cả quán café nhỏ bé kéo theo sau đấy là tiếng chào niềm nở phát ra từ anh chủ quán với chất giọng dễ nghe.

Người vừa bước vào đảo mắt nhìn quanh tiệm thầm đánh giá quán café trước mặt mình, có hơi phần cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ, ngoài hương café và mùi bánh Croissant còn có hương thơm của những loài hoa được trồng và chăm sóc đầy cần mẩn bởi một tay anh chị chủ quán trong tiệm.

"Cho tôi một Espresso, một phần Croissant."

"Được. Anh qua bàn ngồi đợi nhé, sẽ có sớm thôi."

"Được, cảm ơn."

Chàng trai có mái tóc màu vàng dài đến vai gật đầu, mặc trên mình bộ quần áo đơn giản gồm áo len cổ lọ trắng phối cùng quần tây đen bên ngoài khoác thêm chiếc blazer màu kem.

Manjirou đi đến cái bàn cạnh tấm kính có hướng nhìn ra thẳng con hẻm nhỏ, ngắm nhìn những giọt nước đang rơi tí tách trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa lất phất ban nãy, có lẽ vì quán café này thật sự rất bình yên bầu không khí lại vô cùng ấm cúng dễ chịu nên những người trong quán không mảy may đến cơn mưa thu chỉ vừa mới ngớt vài phút trước ngoài kia.

Anh lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại bắt đầu kiểm tra những thông báo được gửi đến, vài phút sau ly Espresso cùng hai chiếc bánh Croissant được đặt xuống trước mặt Manjirou. Anh chủ quán cúi người kèm lời chúc ngon miệng, anh gật đầu mỉm cười cảm ơn.

Nhấm nháp hương vị từ ly Espresso mang lại anh không khỏi cảm thấy hài lòng, thử một ít bánh Manjirou lại không khỏi cảm phục bản thân vì đã tìm thấy tiệm café tuyệt vời vào một trời thu lạnh lẽo như thế này.

Bầu không khí yên tĩnh lại một lần nữa bao quanh lấy nơi đây, ngoài kia ánh dương sau bao cố gắng mệt nhoài cũng đã le lói vượt qua bao vầng mây mà chiếu xuống khu phố Shibuya nhộn nhịp xô bồ.

Manjirou vừa nhâm nhi bữa ăn nhẹ, vừa ngắm nhìn những chi tiết được bài trí trong tiệm. Trên tay là cuốn sổ vẽ, anh hí hoáy ký họa những điều đẹp đẽ dung dị mà đôi mắt mình va phải.

Và chẳng biết từ bao giờ, đôi mã não của anh đã va phải chàng trai có mái tóc hồng ngồi cách anh chẳng xa là bao. Đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt họa lên bức tranh về người lạ thoáng qua, chớp mắt nhìn thành phẩm của mình khóe môi anh vô thức cong lên đầy hài lòng.

Thầm nhủ sẽ đi đến, trao cho chàng trai nọ bức ký họa của mình Manjirou ngẩng đầu đã chẳng thấy bóng dáng ai đâu cả. Anh nghiêng đầu khó hiểu, cầm theo điện thoại cùng cuốn sổ vẽ, anh bước những bước vội đến chỗ ngồi của Haruchiyo.

Mùi hương quen thuộc của cơn mưa xộc vào mũi khiến anh có chút khó hiểu, nó nhẹ nhàng tỏa ra và cũng vô cùng ít ỏi, có lẽ là thứ mùi hương còn sót lại một ít từ lọ nước hoa mà em dùng, Manjirou hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương dễ chịu ấy bao trùm lấy lồng ngực mình.

Đôi mắt đen sâu hun hút tựa màn đêm đen huyền bí vô tình va phải chiếc khăn tay nằm gọn dưới góc bàn, anh cúi người nhặt chiếc khăn tay được làm bằng chất liệu lụa satin lên, nó có màu xanh lam, mềm mại và đơn giản. Nơi góc khăn, dòng chữ nhỏ ngay ngắn được thêu tay đầy tỉ mỉ và cẩn thận. Anh cầm lên, cẩn thận đọc hàng chữ được thêu bởi sợi chỉ hồng óng ánh ấy.

Haruchiyo.

Leng keng! Tiếng chuông báo hiệu có một vị khách vừa bước vào vang lên, anh chủ từ trong bước ra mỉm cười nhìn vị khách vừa đến. Manjirou nghe tiếng động liền quay đầu nhìn về phía cửa chính, bóng dáng quen thuộc hiện lên anh mỉm cười nhìn chiếc khăn trên tay mình.

"Có chuyện gì à em?" Anh chủ tiệm nhìn em cười hỏi.

"Em để quên đồ đó mà." Haruchiyo gãi đầu ngượng ngùng đáp.

"Là cái khăn tay này đúng chứ?" Manjirou bước đến trên tay là chiếc khăn lụa satin, Haruchiyo nghe câu hỏi liền quay sang nhìn anh hai mắt tròn xoe.

Hôm nay trời mưa lất phất rơi, có kẻ vô tình đánh rơi tim mình.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro