oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay ngược thời gian.

Nửa đêm, trời tối đen như mực. Văng vẳng trong không gian là những tiếng gào thét đau đớn tới cực cùng. Chúng vang lên rồi ngay lập tức bị sự im lặng chết người cắn nuốt không chút dấu vết. Tựa miếng bọt biển cứng ngắc điên cuồng hút lấy thứ chất lỏng đang chậm rãi rỏ xuống.

Dụng cụ tra tấn, súng đạn, dao vất vưởng khắp nơi. Máu tươi vương vãi trên sàn nhà, xốc lên một mùi hôi tanh tưởi tới buồn nôn. Có tiếng thứ gì bị kéo lê trên mặt đất, cùng tiếng kim loại lả lướt trên da thịt và tiếng rền rĩ thống thiết vang lên, trộn lẫn với giọng cười điên dại thành một bản hòa ca đầy hãi hùng.

- Mikey!

Sanzu Haruchiyo hét một tiếng.

- Giết chúng.

Sano Manjirou trả lời không chút do dự. Hay nói đúng hơn, hắn chẳng hề để tâm.

Sanzu nhếch miệng. Gã giương khẩu súng ngắn lên, dứt khoát bóp cò. Một viên đạn bay ra, ghim thẳng vào đầu kẻ bị trói đang quỳ gục dưới sàn nhà. Manjirou thậm chí chẳng liếc lấy một cái. Hắn ngồi một góc, im lặng trầm ngâm.

Không còn những trận đánh trẻ con hay giấc mộng non nớt thuở thiếu thời nữa.

Tiếng súng lạnh lùng vang lên thêm hai lần, cắt đứt tiếng hét vụn nát chẳng bao giờ còn cơ hội được thốt ra.

Hắn rũ mắt.

Không có người ở bên, trên dưới, phải trái hay đúng sai đều là vô nghĩa.

•••

Manjirou nằm trong bồn tắm, hờ hững nhìn vô số vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Không biết từ khi nào hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Hắn không còn bướng bỉnh, không còn tự làm đau bản thân rồi oằn mình khóc than nữa. Khi tự tay bóp chết thứ tình yêu thuần khiết sau cuối cùng chút dư tàn của niềm mong mỏi sẽ có ai đó cứu rỗi hắn khỏi cái địa ngục trần gian này, hắn đã chấp nhận một điều. Rằng dù trong tương lai nào đi nữa, hắn vẫn sẽ trở thành một tên tội phạm cả đời chui lủi mà thôi.

Từ ấy, hắn phó mặc số phận của bản thân cho định mệnh, mặc cho bản năng hoang tàn nhất thỏa sức tung hoành, nhấn chìm mình trong vũng bùn hôi tanh của gian thế mà chẳng thiết tha kháng cự. Hắn rã rời. Chỉ muốn thả chính mình từ độ cao ngàn mét, yên lòng để ngọn gió kia đưa tới đâu thì tới. Hắn mạnh, nhưng tất cả những thứ đắp nặn nên con người hắn thì yếu đuối và nhu nhược tới đáng thương.

Hắn đứng trên vạn người, nhưng chẳng thể với tới một ai.

Song, nỗi đau này có là gì? Nếu có thể đổi lại hạnh phúc của người ấy, dù cho phải xé vụn thân xác thành từng mảnh, hắn cũng cam lòng.

À không, Manjirou tự giễu. Hắn còn định dối lừa bản thân đến bao giờ nữa, khi mà chính hắn là kẻ trốn chạy vì sợ hãi mình sẽ tự tay giết chết người. Đó vốn là bản chất của hắn mà, tỏ ra cao thượng còn có ích gì.

Mười mấy năm trôi qua tựa hồ như một cái chớp mắt. Thế nhưng dù mọi thứ thay đổi chóng mặt tới mức nào, hắn cũng chưa một lần thắc mắc nguyên cớ vì sao, tương tự với mấy lời vô dụng như “nếu… thì…”.

Nhưng rồi Manjirou tự hỏi mình. Lần đầu tiên.

Rốt cuộc hắn đang mong đợi điều gì?

Mọi sự đến nước này đều do hắn tự chuốc lấy, con đường này cũng là do hắn lựa chọn. Hắn hối hận cái gì cơ chứ?

Từng kỷ niệm, từng mảnh ký ức đổ xô về trong tâm trí. Bóng hình từng chiếm trọn trái tim hắn giờ tan nát, vỡ vụn. Thế giới của hắn tác tan, rã tung thành vô số hình khối nham nhở. Những xúc cảm vô định, lững lờ trong không khí cũng khẽ khàng ẩn mình trong màn đêm mịt mờ. Còn gì nữa đâu, ngoài một mảng xám xịt trống rỗng không hình hài?

Hắn quay cuồng trong cơn đê mê, mượn tạm thứ chất cấm kia để chạm khắc lại từng đường nét của người mình thương yêu. Lòng thương cảm từ người yêu dấu, dù chỉ là một chút đi chăng nữa, hắn cũng khát thèm tới thân tàn ma dại. Liệu một tình yêu trọn vẹn có lấp đầy được quả tim héo mòn này không?

Nhưng... nếu có một ngày hắn lại đánh mất bản thân… Nếu có một ngày tay hắn nhuộm đỏ bởi chính máu người...

- Takemichi…

Manjirou thì thầm. Chỉ có sự im lìm đáp trả.

Người không ở đây. Không còn nữa. Chính hắn đã rời bỏ người.

Một kẻ tội đồ như hắn, làm sao có thể đứng cạnh một người có ánh mắt sáng ngời như thế?

Rồi hắn cười. Cười khằng khặc trong cơn điên dại.

Đến cả nước mắt cũng cạn khô mất rồi.

•••

Người hiểu khoảnh khắc bỗng dưng thế giới chìm trong yên lặng chứ?

Giống như đứng giữa hai vực thẳm hun hút không đáy, phía dưới chỉ có bóng tối bao phủ chồng chéo cùng tiếng nỉ non rờn rợn. Người trượt chân. Dù rằng trước đó đã hết sức cẩn thận. Và chỉ một giây trước khi rơi vào bóng đêm đọa đày, người mới nhận ra bầu trời trước mắt kia xinh đẹp tới nhường nào.

Sự bất lực, cay đắng và chua xót cứ vậy dồn dập lao đến, len lỏi vào từng ngóc ngách trong thân thể tàn mục của người. Song, dù người có sợ hãi, có lẻ loi hay đau đớn đến nhường nào, tiếng gào thét vẫn hóa thành sự câm lặng. Cảm xúc ấy, nỗi đau sâu đậm ấy, chẳng thể chạm tới một ai.

Người bị bỏ quên nơi đó, hoàn toàn cô độc.

Manjirou nhìn bầu trời thăm thẳm trước mắt, mỉm cười tự giễu.

Dù ở tương lai nào, mọi thứ vẫn luôn là như vậy.

- Tao sẽ không để mày chết đâu!

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Gương mặt người chậm rãi hiện ra, chẳng mơ hồ như trong giấc chiêm bao hằng đêm hắn thường huyền hão. Người ở ngay trước hắn, sáng tỏ mà xa mờ biết mấy. Vẫn là gương mặt lúc nào cũng đẫm nước, vẫn là ánh nhìn rõ ràng mà kiên định. Còn hắn ư? Đôi mắt đục ngầu như vạn dặm mù khơi, nặng trĩu tựa giông tố ngày nổi bão. Khuôn mặt rệu rã, chất chồng mỏi mệt. Vừa não nề, vừa chết lặng.

Có thứ gì thay đổi sao, ngoài hắn ra?

Nhưng kể cả có thế, níu giữ bây giờ cũng chẳng còn tác dụng. Ánh sáng càng mãnh liệt thì bóng đêm càng thẳm sâu, sao người lại không chịu hiểu?

Hãy trao trả tôi về chốn yên bình.

- Mày im đi!

Người gào lên, tiếng hét như xé cả tâm can.

Ôi, phải chăng dòng chảy thời gian đã vô tình bỏ quên sự dịu dàng ấy của người?

Máu tươi từ vết thương chính hắn gây ra nhuộm đỏ cả cánh tay người. Song, bàn tay ấy vẫn một mực níu chặt lấy ai chẳng buông lơi. Dường như từ đầu chí cuối, vẫn luôn là người đưa tay về phía hắn. Còn hắn, chỉ biết ngây ngốc chờ người tới chở che.

Nước mắt bỗng túa ra giàn giụa, phai nhòa đi cả hình ảnh phía trước. Manjirou sửng sốt. Hắn vốn nghĩ suối nguồn cảm xúc nơi hắn đã cạn khô, làm thế nào cũng chẳng vắt ra nổi một thứ gì. Vậy mà bây giờ, ai cũng chẳng thể ngăn nổi dòng lệ ấy đem hết thảy tủi hờn cuốn trôi ra ngoài.

Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả mà lao vào vòng tay người khóc nức nở, tựa một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được lối về.

"Nếu như có thể quay ngược thời gian..."

Tôi sẽ nắm lấy bàn tay người một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro