Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Izana đã có một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ về cuộc đời của Izana.

Lẳng lặng mà quan sát toàn bộ câu chuyện, Izana mới nhận ra lúc trước bản thân cố chấp đến nhường nào. Cố chấp về một thứ gọi là gia đình hoàn hảo mà bỏ qua những thứ quan trọng ngay cạnh bên mình.

Khi cảnh tượng cuối cùng kết thúc, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo và đen kịt. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mặt Izana và hỏi anh.

"Có muốn đi cùng tôi hay không?"

Izana do dự.

Ánh sáng lại tiếp tục nói.

"Shinichirou và Ema đều đang đợi cậu."

Rõ ràng, Izana đã dao động.

"Họ có tức giận không?"

Ánh sáng không trả lời. Izana tự chế giễu bản thân. Làm sao có chuyện không giận được. Vừa rồi, ngay cả khi nhìn lại bản thân mình, anh còn cảm thấy tức giận với chính mình kia mà. Nhưng nếu vì sợ trách phạt mà trốn tránh thì đó chẳng phải là Izana rồi.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Để trả lời cho câu hỏi này, một con đường dài xuất hiện trước mặt anh. Trải dọc theo con đường ấy là một cánh đồng hoa dại lộng gió.

Izana bắt đầu bước đi. Ánh sáng lơ lửng ngay bên cạnh anh.

"Nơi này quá đẹp cho một kẻ như tôi."

"Đây là thế giới nội tâm của cậu trước lúc chết."

Izana thoáng ngạc nhiên nhưng anh lại không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Đi thêm một quãng ngắn, bên tai truyền đến tiếng cười nói râm ran. Sau đó ven đường thoắt ẩn thoắt hiện một khung cảnh xa lạ. Izana tò mò tiến lại gần, đủ để anh có thể nhìn rõ quanh cảnh trước mặt. Anh ta đứng ngẩn người một hồi rồi mới nhỏ giọng hỏi.

"Đó là gì?"

"Là một thế giới khác. Nếu cậu được Shinichirou mang về nhà từ trại trẻ mồ côi."

Izana im lặng ngắm nhìn bản thân đang cầm trên tay một hộp bento nhỏ đưa cho Mikey. Vừa trách mắng cậu đãng trí, vừa nhắc nhở cậu ta phải học hành cẩn thận. Mikey thì lại cười vui vẻ mà nhận lấy rồi nhanh chóng tạm biệt anh. Từ phía sau, Shinichirou với bộ quần áo chỉn chu bước ra với một hộp nhẫn trên tay, rồi đánh nhẹ Izana khi cậu ta cố gắng trêu chọc anh sẽ lại bị từ chối.

"Có vẻ là một tương lai tốt đẹp."

Izana khẽ cười rồi tiếp tục bước đi. Những giọng nói bên tai nhỏ dần rồi biến mất, trả lại vẻ yên ắng vốn có cho con đường nhỏ.

Vòng qua một ngã rẽ, một khung cảnh khác bắt đầu hiện bên ven đường. Izana lại dừng bước mà quan sát. Ánh sáng bên cạnh giải thích.

"Đây là nếu cậu được ông Sano đón về sau khi ra khỏi trại cải tạo. Trong thế giới này, cậu đã hoàn thành ước mơ mở trại trẻ mồ côi của mình. Bên cạnh còn có những thành viên chủ lực của Thiên Trúc.”

Thấy Rindou đang vui vẻ thắt tóc cho một bé gái nhỏ, Izana không nhịn được mà bật cười. Cái sở thích này của cậu ta đúng là chẳng thay đổi. Rồi anh lại nhìn bản thân đang ăn trưa cùng Kakuchou trong căn phòng nhỏ, cánh cửa nhẹ mở và Ema xuất hiện cùng nụ cười trên môi. Cô nhẹ nhàng đến ngồi cạnh anh và đặt tay lên bụng mình.

"Là một bé gái."

Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, lòng Izana dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

Ánh sáng bên cạnh thúc giục. Izana chần chừ đứng lại một lát rồi gật đầu và tiếp tục bước đi.

"Mikey thì thế nào?"

"Cậu ta đã thừa kế võ đường của ông Sano và trở thành thầy dạy võ."

Izana nghe xong thì bật cười. Anh không thể tưởng tượng ra khung cảnh một người như Mikey lại có thể dạy dỗ người khác được.

Lại qua thêm một đoạn, Izana thấy bản thân đang cùng Mikey đi viếng mộ.

"Nếu cậu đồng ý cùng Mikey trở về ngay trận chiến đó, hai người sẽ sống cùng nhau."

Nhìn tấm bia khắc tên Ema, Izana trầm ngâm thật lâu.

"Mikey sẽ làm gì?"

"Cậu ta đã cùng Draken mở tiệm sửa xe."

Izana nghe xong thì im lặng. Ước chừng vài phút, anh mới tiếp tục bước đi. Dọc theo con đường xuất hiện rất nhiều khung cảnh khác nhau. Mỗi lần như thế, anh sẽ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục cất bước.

Thật ra trong một cuộc đời, có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Chẳng thể nói đâu là lựa chọn tốt nhất, cũng chẳng thể biết được lựa chọn ấy sẽ đưa bản thân đến đâu.

Nhưng nếu như được chọn lại một lần nữa...

Nếu như có thể quay lại, Izana chắc chắn sẽ chọn một kết cục khác dành cho bản thân.

Nhưng trên đời này lại không tồn tại nếu như.

"Kiếp sau của tôi sẽ thế nào?"

Ánh sáng bên cạnh không trả lời ngay mà khẽ run một cái, xung quanh nó xuất hiện những hạt sáng li ti rồi biến mất. Izana cũng không vội, anh có rất nhiều thời gian.

"Cậu sẽ bên cạnh Ema để hoàn thành lời hứa của mình."

Khi tia sáng nhỏ cuối cùng rơi xuống, Izana đã nghe nó nói như thế đấy. Anh ta không quá ngạc nhiên, chỉ ừm một tiếng dài rồi lại tiếp tục hỏi.

"Ema sẽ hạnh phúc chứ?"

"Cô ấy sẽ cùng Draken nối tiếp lương duyên dang dở của mình."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh, Izana thong thả bước nhanh trên con đường của mình.

"Như vậy thật tốt."

Câu nói khẽ được làn gió mang đi thật xa về cuối cánh đồng lớn và biến mất. Izana lại đi thêm một quãng dài, bên cạnh không còn xuất hiện thêm khung cảnh nào nữa, chỉ còn lại những ngọn cỏ đung đưa theo từng đợt gió cùng màu trắng nhạt nhòa của những đóa bồ công anh.

Cuối con đường, một cánh cửa gỗ hoa lệ xuất hiện. Izana không nhanh không chậm bước đến, chỉ khi đứng trước nó, anh mới nhận ra cánh cửa này lớn đến nhường nào.

"Họ đang đợi cậu."

Izana ngập ngừng đặt tay lên cánh cửa rồi lại như chợt nhớ điều gì đó mà vội quay đầu lại. Phía sau vẫn như cũ không có ai.

"Tôi có quên điều gì không?"

Ánh sáng không trả lời. Nó chỉ thúc giục Izana mau chóng mở cửa và bước qua. Mặc dù ngay cả khi nó không trả lời, anh vẫn biết chắc chắn mình đã quên thứ gì đó. Nhưng nếu Izana không nhớ thì có lẽ nó cũng không quá quan trọng.

...phải không nhỉ?

Suy nghĩ trong chốc lát, Izana quyết định mặc kệ nó. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt ra. Ánh sáng bên cạnh đã bắt đầu le lói, dường như nó đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình.

Khi cánh cửa đã hoàn toàn mở, Izana bước về phía trước.

"Ồn quá..."

Izana chậm rãi mở mắt rồi nhăn mặt khi bên tai liên tục truyền đến tiếng la hét của ai đó. Anh ta nhìn xuống cơ thể mình, lờ mờ nhìn xuyên qua bàn tay mà lờ mờ thấy được phía sau. Tiếp đến, anh ta lại đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật quen thuộc cùng chiếc đồng hồ tích tắc trên tường.

Hai giờ sáng?

Trước khi Izana muốn xem rõ là sáng hay chiều thì bên ngoài lại truyền đến một tiếng thét thê lương cùng âm thanh của chiếc cưa máy. Anh tò bước xuống giờ, cảm nhận cơ thể trở về trạng thái ban đầu, trong lòng anh có phần yên tâm.

Thuận lợi xuyên qua cánh cửa trước mặt, Izana đã có thể chắc chắn bây giờ đã hơn nửa đêm bởi vì ngôi nhà hoàn toàn tối om. Đi theo tiếng ồn, Izana đến phòng khách và nhìn thấy ánh sáng từ chiếc ti vi lớn. Trên chiếc ghế sô pha đối diện, một người nào đó đang trùm chăn mà xem phim kinh dị, trước mặt còn có một phần pizza đã bị ăn một nửa.

Cái sở thích quái đản này...

Izana nhẹ nhàng phiêu đến phía sau cậu ta, đợi đến khi màn hình bắt đầu tối lại, một cánh tay máu me đặt lên vai nhân vạt chính, anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai người ngồi trên ghế. Trong căn nhà phát ra tiếng la to, một là từ bộ phim đang chiếu, còn một là từ người vừa bị Izana dọa sợ. Cậu ta hất văng chiếc chăn ra khỏi người mà nhảy khỏi sô pha. Đến khi nhìn rõ người phía sau là ai, cậu ta mới kinh ngạc mà la lớn.

"Tổng trưởng?"

"Tại sao mày lại sợ ma trong khi mày cũng là ma, Rindou?"

Izana bị tiếng la của cậu ta dọa sợ mà lùi lại vài bước, anh khó hiểu nhìn người trước mặt. so với sự ngạc nhiên của Izana, vẻ mặt của Rindou lại càng phong phú hơn. Cậu ta như không tin vào mắt mình mà lấy tay dụi vài cái rồi sực nhớ gì đó mà bắt đầu tìm kiếm lung tung trên bàn. Trước khi Izana kịp thắc mắc, Rindou đã cầm trên tay chiếc kính của mình rồi đeo lên.

Izana: ....

"Izana? Tổng trưởng? Là mày thật này! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!!"

Sau khi đã xác nhận mình không nhìn nhầm, Rindou lao đến ôm lấy anh rồi khóc lớn khiến Izana ngớ người. Bên cạnh ngoại trừ tiếng nức nở, còn có những lời xin lỗi vụn vặt. Phải mất một lúc, anh mới phản ứng được điều gì đang xảy ra.

Izana đưa tay lên vỗ nhẹ vai Rindou mà dỗ dành cậu. Điều này làm anh nhớ đến khi vẫn còn Thiên Trúc, Rindou rất hiếm khi khóc trước mặt ai đó, thế nên mọi người đều nghĩ cậu ta sẽ chẳng bao giờ khóc. Cho đến một lần, Ran bị thương nặng, Rindou òa khóc lớn trước mặt mọi người khiến cả Thiên Trúc đều mất cả nửa ngày để nhốn nháo tìm cách dỗ cậu.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Không là tao đấm mày bây giờ. "

Mặc dù cách dỗ này khá bạo lực nhưng ít ra nó cũng có tác dụng. Izana thở phào khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần, Rindou buông anh ra, đôi mắt đỏ bừng cùng cái thở dài ngao ngán.

"Izana dỗ trẻ tệ thật."

"Mày thật sự xem mình là con nít đấy à?"

Rindou nhẹ bĩu môi, cậu ta kéo Izana lại ngồi xuống ghế rồi đi lại bật đèn nhà lên và tắt tivi.

"Sao mày lại ở nhà Mikey và Kakuchou?"

"Kakuchou và anh Ran đã bay qua Philippine bàn chuyện làm ăn cùng Mikey rồi. Hai người kia không an tâm để mày ở nhà một mình nên bảo tao đến canh chừng."

Rindou nhìn Izana đang thản nhiên ăn pizaa, đột nhiên có cảm giác không chân thực lắm. Cậu ta đến tủ lạnh, lấy ra một lon nước rồi đưa cho anh. Izana nhận lấy, đôi mắt lướt quyển lịch trên bàn, kinh hãi đến mức đánh rơi lon nước xuống sàn nhà.

"Cái quái? Đã qua năm mới rồi á?"

Rindou cũng không bất ngờ lắm trước phản ứng này, cậu ta nhặt lon nước lên rồi đưa lại cho anh ta, bình tĩnh mà nói.

"Ừ. Mày ngủ được một năm rồi."

Được rồi, Izana nghĩ mình thật sự cần phải bình tĩnh bây giờ. Anh ta nhẹ nhàng khui lon nước ra và quên mất nó vừa bị rơi xuống. Kết quả, nước bắn ra tung tóe và theo phản xạ có điều kiện, Izana quăng nó về phía Rindou.

"Đm tổng trưởng?!"

"Tao nói tao không cố ý mày tin không?"

Sau một hồi vật lộn để lau sàn và dọn dẹp thì cuối cùng hai người cũng có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Khi nghe xong những chuyện đã xảy ra, Izana bắt đầu tổng kết lại.

"Vậy là Kisaki đã giúp tao trở về?"

Rindou gật đầu.

"Và Kisaki cùng Hanma đang làm việc cho Mikey?"

Rindou tiếp tục gật đầu.

"Và hai đứa đó đã kết hôn rồi?"

Rindou lại gật đầu.

"Và mày nghi ngờ anh mày cũng là gay?"

Rindou gật đầu cực kì mạnh.

Nhìn cái gật đầu chắc chắn của Rindou, Izana không biết nói gì hơn. Lúc trước, đừng nói chỉ ở Roppongi, ngay cả trong trại cả tạo hay lúc thành lập Thiên Trúc, tất cả mọi người đều biết Ran yêu em trai mình, chỉ mỗi Rindou là không biết. Izana cứ tưởng sau khi gặp lại cậu ta trong trạng thái này, Ran đã thổ lộ với nó rồi chứ. Ai ngờ gã ta vẫn áng binh bất động à?

Còn Rindou thì như sợ Izana không tin, cậu ta lại nói thêm vài câu.

"Khi dự lễ cưới của Hanma, tao hỏi anh ấy vì sao vẫn chưa tìm người yêu. Anh Ran bảo đã có đối tượng rồi. "

Rindou nghiêm túc nói ra suy luận của mình.

"Nhưng nếu vậy thì sao tao lại không biết chứ? Anh ấy luôn bên cạnh tao mà? Trong tổ chức cũng không có phụ nữ, anh ấy cũng không hứng thú với người khác giới, vậy thì chắc chắn anh Ran là gay rồi đúng không?"

Mày cũng biết là nó luôn bên cạnh mày kia đấy...

Đối diện với sự ngây ngô của người trước mặt, Izana chỉ biết đỡ trán bất lực, còn Rindou thì ngập tràn sự khó hiểu. Izana với vẻ mặt đầy cảm thông đặt tay lên vai cậu ta, mỉm cười nói.

"Chẳng trách mày độc thân đến bây giờ. Hóa ra là có lý do cả."

Chưa kịp đợi Rindou tiêu hóa hết hai câu này, tiếng tra chìa khóa va lên ngoài cửa. Rindou và Izana nhìn nhau. Cả hai mỉm cười hiểu ý rồi gật đầu.


Khi Kakuchou và Ran cùng Mikey bước vào nhà, cả ngôi nhà tối om, chiếc tivi trong phòng khách truyền đến âm thanh la hét dỡ tợn.

Kakuchou và Mikey liếc nhìn Ran.

Gã ta thản nhiên nhún vai rồi bước vào phòng khách. Vẫn như cũ là cái chăn trùm quanh người cùng phần pizza đang ăn dở, Ran nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, muốn dọa sợ đứa nhóc nhà mình. Nhưng khi chiếc chăn hoàn toàn được kéo ra, chẳng có gì trong đó ngoài gối cả.

Gã ta hơi ngạc nhiên mà nhìn xung quanh. Đi đâu rồi?

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội, Mikey và Kakuchou với vẻ mặt hoảng loạn nhìn gã.

"Izana biến mất rồi."

Tiếng thét trong tivi nhỏ dần, màn hình lập lòe rồi tắt ngúm. Cả căn phòng ngập tràn sự quỷ dị. Còn chưa kịp để ba người phản ứng, màn hình lại bắt đầu sáng.

Trong tivi, một xác chết bò ra khỏi chiếc giếng, vặn vẹo và khó coi. Rồi đột nhiên nó thoắt ẩn rồi biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt cả ba người. đưa cánh tay máu me và mục nát lên trước mặt bọn họ và khóc than.

"Chết thảm quá đi~"

Cả ba người hờ hững nhìn nó.

Con ma phát hiện có điều gì không đúng lắm, nó tháo mái tóc giả ra, ngẩng mặt nhìn họ.

Cả ba người hét lên.

Con ma cũng thét lên bất ngờ rồi nó chợt phản ứng lại.

Tại sao không giống như tưởng tượng vậy???

"Mày diễn kém quá đó, tổng trưởng."

Rindou ló đầu ra khỏi bức tường, trên tay cầm chiếc điều khiển tivi.

Iznan còn chưa kịp phản bác thì đã bị hai tên to xác nào đó ôm lấy. Nếu anh ta còn là người thì chắc chắn bị cái ôm này siết chết rồi. Ran nhìn Rindou đang đứng hóng chuyện, gã ta khẽ kéo em mình đi, để lại không gian riêng tư cho ba người.

Không một ai nói điều gì cả, có lẽ mọi thứ đều đã gói gọn trong cái ôm đầy nhớ nhung này rồi. Izana vòng tay qua ôm lấy hai người, thì thầm bên tai họ.

"Tao về rồi đây."



"Nếu cậu trở lại, cậu sẽ bỏ lỡ kiếp chuyển sinh tốt nhất của mình. Cậu chắc đây là lựa chọn đúng sao?"

Ánh sang nhẹ nhàng nhắc nhở Izana khi anh đóng lại cánh cửa mà quay đầu trở về. Izana nhìn nhánh bồ công anh khẽ đưa trong gió, anh mỉm cười nói với nó.

"Không cần xét đúng sai. Tôi chỉ biết có hai tên phiền phức đang chờ tôi trở về."

Nói rồi, Izana không chút do dự mà xoay người đi. Trước đó còn không quên vẫy tay chào người dẫn đường nhỏ của mình. Ánh sáng nhìn anh chạy đi, nó khẽ run lên rồi từng chút một tan biến vào hư không.

"Con người đúng lạ kì lạ thật đấy."

Câu nói của nó cũng nhẹ nhàng hòa lẫn vào biển bồ công anh trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro