Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: publish lại. 

======

Chuyện Mikey có người yêu đã được lan truyền khắp cơ quan nơi Mikey công tác, gây đớn đau, khổ sở cho rất nhiều người. Hôm đấy, cả cơ quan đặt tên cho ngày biết tin Mikey có bồ là ngày toàn dân thất tình. 

Đầu tiên là sếp của Mikey, ổng có một cô con gái yêu thầm Mikey từ lâu và đã luôn tìm cách gán ghép hai đứa. Ổng chạy ra đón Mikey khi cậu vừa đặt một chân vào cổng cơ quan, nắm lấy vai, khóc lóc.

- XIN HÃY NÓI TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN THẤT THIỆT!!!

- Hả? Cái gì?!

- CẬU CÓ NGƯỜI YÊU CHỈ LÀ TIN ĐỒN NHẢM THÔI ĐÚNG KHÔNG?

- Ừa.

Mọi người xung quanh bỗng rạng rỡ trở lại, nhìn quang cảnh là biết có bao nhiêu người mỗi tối mơ về việc được ngủ chung với cái tên cảnh sát đặc nhiệm giỏi nhất thành phố này rồi. Ông sếp nghe xong liền rơi lệ, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 

- Tôi lập gia đình rồi, gọi là chồng thì đúng hơn là người yêu.

Cả cơ quan đột nhiên cúp hết đèn điện, chỉ chừa mỗi máy lạnh vẫn chạy, không gian lạnh lẽo như trái tim của nhiều người vừa bị đông đá rồi đem búa ra đập vỡ nát không còn cái gì.

.

.

.

Takemichi giờ đã về chỗ của Mikey ở, họ chưa chính thức đăng ký kết hôn vì Takemichi vẫn chưa muốn, dù Mikey đã đem hồ sơ để sẵn. Takemichi bảo nếu Mikey chưa sửa vài thói xấu của mình thì nhất quyết không kí.

Mikey có thể bắt nạt ai chứ không thể bắt nạt Takemichi, cậu vẫn có lòng tự trọng của riêng mình và đưa ra đề nghị. Takemichi còn nghĩ, chắc Mikey nghe xong sẽ phàn nàn và đòi chia tay. 

Nhưng Mikey lại bảo... ''Khỉ thật, tao yêu mày chết mất!"

Đúng là khó hiểu, với Takemichi thì Mikey vẫn quá khó hiểu. Còn với Mikey thì Takemichi vừa khó hiểu vừa đáng yêu. 

Bàn về mấy cái thói xấu thì là... không tiêu tiền cho Takemichi quá lố, không mua quà tặng cho Takemichi mà chưa hỏi ý kiến của cậu (vì toàn là những thứ quá đắt nhưng không dùng được, chỉ dùng để trưng), không đòi làm tình khi Takemichi đang muốn ngủ, không làm quá sức vì Takemichi còn phải đi làm.

À, riêng cái cuối thì Mikey có phản đối.

- Tao nuôi mày được mà!

- Nhưng tao muốn đi làm đó! Ý kiến gì?!

Và đó là lý do cậu vẫn đang ngồi xếp đĩa DVD ở đây, giờ cậu làm quản lý cửa hàng nên bớt bị rầy la hơn, lương cũng cao hơn, không còn tốn tiền thuê trọ, cảm thấy cuộc đời ít nhiều đã chuyển biến tích cực.  

Đương nhiên thì sau mọi chuyện, cậu vẫn ghé qua chỗ của Draken để xin lỗi vì đã làm phiền. Draken cùng mọi người có hỏi thăm, cậu bảo cậu ổn, và cậu nghĩ cậu sẽ ở cạnh Mikey đã sửa cho tên đó nên nết một chút. 

Mọi người chảy mồ hôi, quả nhiên chỉ có Takemichi mới làm được nhỉ?

Hina cũng gặp lại cậu, hai người có một buổi nói chuyện thân tình, dù không còn là người yêu của nhau nữa nhưng giữa họ vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng. Và Hina trở thành một người bạn thân để Takemichi thường xuyên trao đổi cách nấu nướng bên cạnh Mitsuya. 

Takemichi liên lạc lại với Chifuyu và Kazutora, cùng họ đi cứu trợ chó mèo hoang vào mỗi cuối tuần... nhân tiện có thể ngồi kể xấu về Mikey với hai người bọn họ mà không lo lắng chút gì.

Nhờ Takemichi thì Mikey cũng dần kết nối lại với băng Touman cũ. Họ vẫn quen chào cậu là tổng trưởng. Mỗi khi nghe câu ''Tổng trưởng'', Mikey bất giác nở một nụ cười nhẹ, dù cho Touman đã giải tán, nó vẫn ở trong tim của mọi người. 

À, mà ai gọi cậu thế cũng được... trừ Takemichi.

Mikey muốn được Takemichi gọi là ''Anh yêu.''

Trong một buổi tối, đang ăn cùng nhau, Mikey đã đưa ra đề nghị, Takemichi suy nghĩ một lát...

- Không! Tổng trưởng.

- Này! Tao không muốn bị gọi như thế đâu!

- Ơ hay? Phân biệt đối xử hả tổng trưởng, mọi người gọi sao tao không được gọi?

Chắc chắn là Takemichi cố tình muốn chọc tức Mikey, cậu nói xong đem bát bỏ vào bồn, cười đắc thắng vì hôm nay khiến Mikey tức tối. Thường thì sau khi ăn xong Takemichi sẽ đi tắm. 

Chưa kịp đóng cửa bồn tắm, Mikey đưa chân ra chặn cửa, tay thì cởi áo nốt... 

Takemichi ngớ người, ánh mắt của Mikey nhìn cậu khiến cậu lạnh sống lưng, cảm giác như một con mồi sắp bị "ăn tươi nuốt sống". 

Không! Hôm nay vừa xếp một kệ đĩa DVD mới, người còn đang rất mệt! 

Takemichi mạnh mồm bảo ''Mày mà bước vào phòng tắm là tao không kí giấy kết hôn đâu đó!"

''Tao cũng đếch cần cái giấy đó nữa, tao chỉ cần cho mày biết ai là chồng của mày.''

''Ơ? Không có đăng ký thì sao gọi là...''

''Tao không quan tâm.''

Takemichi nhớ lại hình ảnh Draken nốc chai bia thở dài nhìn cậu với ánh mắt thương cảm ý muốn nói: Ừa tao bất lực với thằng Mikey rồi, mày sớm sẽ hiểu cảm giác đó thôi, người anh em ạ. 

Cậu mở vòi hoa sen, cầm lên xịt thẳng vào người Mikey cố tình đuổi người kia ra, người kia đi vào giật vòi lại treo lên trên, rồi đẩy cậu vào tường, bắt đầu một màn vào nhà tắm nhưng không lo tắm. Điều khiến Takemichi bất ngờ là Mikey để sẵn tới 3 lọ bôi trơn và 4 hộp ba con sói trong nhà tắm. Cậu tắm bao nhiêu lần mà không để ý, hôm nay mới thấy, thật muốn cầm nước thánh tạt vào người Mikey. 

Và xui cho cậu, hôm nay Mikey có vẻ hưng phấn hơn bình thường... 

- Takemichi nè, hôm nay cả cơ quan tao biết tao có chồng rồi, hay vợ nhỉ, à thôi, chuyện xưng hô đó chẳng còn quá quan trọng, họ biết tao có mày, nên họ muốn gặp mày... 

Mikey mút lấy cổ của Takemichi trong lúc cố định cả cơ thể cậu sát tường...

- Họ sẽ thất vọng đấy, Mikey.

Takemichi thở dài.

- Kệ, tao chả quan tâm, tao cũng không nghĩ mày muốn ra mắt họ làm gì, người khác nghĩ gì chẳng quan trọng.

- Yeah! Tao công nhận.

Mikey cười, đưa người tiến tới và hôn Takemichi, cùng cậu đảo lưỡi, mân mê lẫn nhau dưới dòng nước nóng từ vòi hoa sen, đụng chạm da thịt xen lẫn nước nóng có vẻ tình thú hơn Takemichi tưởng, nó khiến cho cả hai nụ hồng trên ngực của cậu nhạy cảm hơn khi bị Mikey chơi đùa. Một lúc sau thì chất bôi trơn được đưa vào trong hậu huyệt, Takemichi thở nặng nhọc để cho Mikey tùy ý ra vào... 

- Chúng ta làm cũng vài lần rồi nhưng Takemitchy vẫn chặt quá nhỉ... ?

Mikey chọc, khiến cậu trừng mắt lườm cháy người.

- Mikey, lần này nhẹ nhàng một chút, được không...

Mắt Takemichi hơi rưng rưng nhìn Mikey, à, chiêu này là do Chifuyu chỉ đấy, Takemichi chỉ hỏi liệu làm thế nào để Mikey nghe mình một chút, Chifuyu liền dùng 12 năm đọc shoujo đầy nhiệt huyết của mình ra chỉ. 

[Flashback]

- Tao không biết sao nhưng tình yêu mà, cứ dùng mắt cún con đi!! Dù gì mày đâu khác gì 1 con chó corgi, Takemichi!

- Mày khen tao hay chửi tao vậy Chifuyu... ?!

[End flashback] 

Mikey có chút động lòng, liền nhẹ tay và vuốt ve thư giãn cho Takemichi một lát... 

- Ừa! Tao sẽ nhẹ nhàng. Đổi lại, gọi tao là chồng yêu.

- ... 

- Gọi đi, xem như năn nỉ.

- Haiz... 

Takemichi kéo Mikey lại, ôm cổ cậu, đưa miệng tới gần tai đối phương thì thầm hai chữ "Chồng yêu của em."

Cái này hơi phản tác dụng, Mikey nghe xong thấy hứng thú nhảy dựng vọt thẳng lên còn nhanh hơn giá bitcoin lúc nghe tin được Telsa cho dùng để giao dịch, liên chụp lấy eo của Takemichi, nhắm thẳng hoa cúc, nện vào lút cán...

Takemichi bị sang chấn cả cơ thể, cơn đau nhói dập thẳng vào trong, và chỉ một lúc, cậu bị nhấn chìm hoàn toàn vào khoái cảm.

- MIKEY! KHOAN... TỪ TỪ... 

Mikey không nghe, đè cậu xuống hẳn sàn nhà tắm, đem eo cậu nắm chặt, liên tục ra vào, tốc độ không hề từ từ. 

Lời nói ''Ừa! Tao sẽ nhẹ nhàng!" bay thẳng xuống cống, trôi ra sông, chìm vào dĩ vãng. Chỉ còn lại tiếng rên điên đảo hồn phách của Takemichi, cậu nghẹn ứ muốn chửi nhưng miệng dưới của cậu thì như hút chặt lấy đối phương, khiến Mikey dội liên tục vào điểm mẫn cảm của Takemichi, và từ đó não cậu mất sạch lý trí... 

Tối đó Mikey bị phạt không cho ngủ chung giường, Mikey tự hỏi mình đã nhẹ nhàng lắm rồi mà?! Takemichi thì cáu cả lên, cả tối rên rỉ vì đau lưng.

Tuy nhiên, Mikey vẫn lén mò vào, ôm lấy Takemichi mà ngủ, hạnh phúc bao trùm cả cơ thể cựu tổng trưởng cho tới sáng dậy, bị deja vu... 

Mikey bị đạp xuống giường.

Cảm giác này hình như quen quen.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro