Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại một buổi sáng ấm áp với những tia nắng lung linh đang tỏa sáng

Em đang tận hưởng cái sự mềm mại đến từ chiếc gồi nằm của mình

Em vẫn chưa muốn dậy sớm đến thế đâu-

Em đâu còn đi học ? Mắc công gì em phải dậy sớm chứ ? Em chỉ muốn nằm đây tận hưởng cái sự ấm áp dịu dàng của mỗi buổi sáng thôi

Nằm trong cái không khí mát lạnh , đôi chân mềm mại của em xoa vào nhau , đầu thì dụi vào chiếc mềm ấm

Nhiệt độ giữa thân trên và thân dưới tương khắc nhau , tuy vậy chúng lại làm cho cơ thể em cảm thấy khá dễ chịu đấy chứ , chúng chung hòa bên trong cơ thể khiến nó không nóng cũng không lạnh....

Đang vui vẻ tận hưởng thì bỗng có một tiếng kêu cau có chuyền đến tai em

" con người! Ngươi ngủ đủ chưa !? "

Giọng nói có phần khó chịu có phần tức giận vang lên

Em vẫn còn mơ màng không thể xác định giọng nói đến từ đâu và từ ai

Nhưng đối với em giọng nói này có chút quen thuộc , cảm giác thấy giọng nói này thật ấm và có chút mê hoặc

" Này Này con người! Có nghe thấy ta gọi không chứ

Câu từ có phần trịch thượng này là từ ai vậy nhỉ ? Điều cùng là dân làng với nhau sao lại nói một cách phân biệt địa vị thế? Rõ ràng không xem em ra gì mà! Em rất ghét mấy tên có quyền có thế mà ủy hiếp người khác đó

Em mở đôi mắt xanh thẩm của mình ra , đôi mắt luân chuyển liên hồi tìm xem là kẻ nào đã chọc phá giấc ngủ của em

" Chịu dậy rồi!? "

Đôi tai vểnh lên vẫy vẫy trong không trung , đôi mắt pha lê đen đang nhìn chằm chằm về phía mình , đôi chân mày đan lại với nhau có vẻ anh đang khó chịu việc gì đó nhỉ?

" c- có chuyện gì sao? "

" Ngươi còn dám hỏi! Rõ ràng là ngươi đang đè lên đuôi của ta đó "

Ngài cáo nâng giọng nói lên cao và trách móc em

Em nhìn lại thứ mình đang nằm lên thì giật bắn mình mà vội vã ngồi dậy

" ah- ah xin lỗi! "

Em lúng túng quay qua quay lại rồi dập đầu sát mép giường tạ tội với anh , em lỡ đắc tội với anh rồi , anh sẽ giận mất....

" hừm! Không sao đâu , ta muốn ăn "

" ta đói rồi..."

Anh nhìn như một chú mèo đang đòi chủ nhân cho ăn , cứ mãi meow meow rồi quấn quyết lấy chủ nhân ấy

Em mỉm cười nhẹ , xem ra hôm nay dậy sớm tí cũng không sao nhỉ?

Em đi rửa mặt , thay đồ , đi lấy đồ ăn thậm chí khi đã vào tận bếp , anh vẫn cứ mãi đi theo em thôi , em càng ngày thấy anh giống một chú thú cưng trong nhà vậy đó...

Đáng yêu hết sức mà ♡

Em vừa cười vừa tìm đậu hũ non mà em đã để trong chiếc tủ lạnh

•••

Ah....sao lại không có nhỉ ?

Chẳng lẽ hết rồi sao?

Không phải lúc này chứ?

Anh ấy sẽ đói mất !

Em nhìn anh đầy bối rối , anh vẫn cứ nhìn em chằm chằm như đang dò xét

" um...nhà hết đồ ăn mất rồi hay là tôi đi mua cho ngài nhé? "

" ừm được "

" vậy ngài ở nhà đợi tôi tí nhé? Tôi sẽ về ngay! "

" ••• "

Trông anh có vẻ trầm lại sau khi em nói câu đó , anh dường như đang suy nghĩ về cái gì đó...

" ta đi cùng ngươi "

"...ểh? "

" sao? Chưa nghe rõ à?? Ta nói là ta sẽ đi cùng ngươi đấy! Con người "

Anh cau mày lại , tiến tới và bóp hai bên má của em lại mà nâng lên gần mặt anh

Gần quá...

Khuôn mặt mềm mại của Sanzu bị mấy chiếc móng vuốt của tên cáo ép sát vào , em có chút sợ hãi mà nuốt nước bọt nhưng-

Gương mặt anh đặt gần mặt em khiến em ngại đến đỏ hết cả mặt như một quả cà chua

" đ- được nhưng ngài "

" tai và đuôi ấy...."

Em có chút ngập ngừng với yêu cầu của anh , em cũng không biết nên làm thế nào anh có thể ra ngoài với bộ dạng đó người ta sẽ chú ý vì ngoại hình kì lạ đó mất , lỡ đâu có mấy người gọi cho chính quyền thì sao....

Lỡ như anh bị bắt vào sở thú thì sao !!???

Cơ mà...anh là thần

Anh có phép biến hình đúng chứ ?

Cái này....

Phải hỏi mới biết được-

" Majirou...ngài có thể làm biến mất "

" cái này không...."

Em lúng túng nói vừa diễn đạt cho anh hiểu , em chỉ chỉ lên tóc của mình

Em ngượng ngùng với cái hành động khó hiểu của chính mình , cổ họng em nghẹn lại không thể nói ra một vài chữ đơn giản...

" ta không thể "

" ••• "

Em toát mồ hôi hột giờ em cũng hoang mang lắm...

Hông lẽ giờ đeo xích cho rồi dẫn anh đi ?? Có ai hỏi thì bảo anh ấy là thú cưng hả!! Ai mà tin được chứ ??? Sao mấy người cứ thích làm khó tôi vậy nè T - T

Một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội thì em cũng có thể mang anh ra ngoài mà không bị nghi ngờ...

Ý em là...ít bị nghi ngờ hơn

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
Em quấn cho anh một chiếc khăn trên đầu để giấu đi đôi tai cáo của mình sau gáy còn được em thắt cái nơ đơn giản xinh xinh cho nó trông đáng yêu

Còn chín cái đuôi cáo của anh thì được che lại bằng cách mặc một chiếc váy dài đến cổ chân

Dù mấy cái đuôi của anh có phồng lên thì chắc người qua đường của sẽ không quan tâm đâu nhỉ...

Lạ thay trong lúc em làm mấy cái việc đó anh lại ngoan ngoãn đến lạ...

Ý em là - anh dễ chấp nhận để cho người ta động chạm vậy luôn sao ? So với những gì anh phát ngôn thì em nghĩ tính cách anh khá là kêu ngạo và khó khuất phục đấy chứ...

Mà kệ vậy , dù gì điều quan trọng nhất là phải đi mua đồ ăn! Nếu không bọn mình sẽ chết đói mất....
⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
- Sanzu và Manjirou đi theo con đường mòn xuống dưới chân núi , xuống dưới đường lớn nơi có chạm xe buýt

Cả hai phải chờ đợi một chút để có chuyến xe đi đến thành phố

" tch- khó chịu quá đi mất "

Majirou gãi gãi chiếc khăn đang đội trên đầu

" ah đừng gãi mà "

" nó sẽ bung ra mất "

Em ôm cánh tay anh lại ngăn anh ta không được gãi nó nữa

Anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy khó chịu rồi lại nghe lời em mà không gãi nữa

Thấy vậy em cũng buông cánh tay anh ra trong sự gượng gạo , em không biết bản thân làm sao nữa

Cứ như mỗi khi có cơ hội em điều sẽ tìm cách động vào cơ thể anh vậy , em không có ý gì đâu và cũng không cố ý nữa chỉ là có một cái gì đó

Một cái gì đó - giống như ma thuật đấy!

Một ma thuật thôi miên sao? Hay cái gì đó tương tự ? Em chẳng biết nữa

- Chuyến xe buýt tới và cắt ngang luồn suy nghĩ rối bời của em . Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người

Manjirou có phần giật mình và ngạc nhiên khi thấy nó

Có vẻ anh chưa từng thấy nó trước đây

Em cười híp mắt rồi chỉ anh cách lên xe buýt , cách anh tìm chỗ ngồi và ngồi làm sao cho đúng

Anh ngồi một chỗ ngay cạnh cửa sổ còn em thì ngồi kế bên

Được một lúc thì xe bắt đầu lăn bánh , mọi vật xung quanh bắt đầu thay đổi theo từng quãng đường mà xe đi qua

Em thì lấy một tờ báo mà nhà xe đã đặt ở kệ ngay chỗ gần bác tài để khách có thể xem nếu thích , em mở ra rồi đọc những thông tin tức trên đó

Còn anh thì nhìn trông rất thích thú với cách di chuyển mới mẻ này

" cái hộp sắt hình chữ nhật này thật sự di chuyển..."

Ngài cáo đầy tò mò và thích thú reo lên

" nó là xe buýt đấy là một phương tiện di chuyển "

Em phì cười rồi giải thích cho anh hiểu thêm về phương tiện này

" sao cũng được....nó thật sự thú vị "

Anh gật gù rồi quay ra hướng cửa sổ mà áp mặt lên trển

- Sau một quãng đường dài thì chiếc xe buýt đã dừng ở một trạm gần thành phố nhỏ

Em leo xuống trước và dẫn đường cho anh đi theo

Cả hai đi mãi được một lúc thì đến một cái siêu thị , tuy không phải một cái siêu thị to lớn đầy đủ tiện nghi như trong các trung tâm mua sấm lớn ở nơi em từng ở , nhưng cái này cũng được gọi là đầy đủ đồ dùng và thực phẩm thiết yếu nên em hay mua ở chỗ này từ khi chuyển đến đây

Từ chỗ nhà em đi đến thành phố nhỏ này tốn khoảng 30 phút đi xe buýt thôi nên tạm cho là gần

Em dẫn anh đi vào , em thì đi vòng vòng chọn đồ cần thiết để nấu ăn còn anh thì cứ ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ bị lạc vào một thế giới mới mẻ đầy sự kì diệu vậy

Em không mang nhiều tiền lắm và cũng không có nhiều tiền thật nên em chỉ mua một vài món đồ ăn giá rẻ mà phổ biến thôi

Dạo gần đây vườn khoai tây và một số rau củ quả khác mà em trồng phát triển tốt , điều đó khiến em kiếm thêm một khoảng tiền nho nho do bán chúng ở chợ

Đậu hũ , hành , tỏi , nước tương , bột niêm và một ít nấm rơm , đây là các nguyên liệu mà em đã lựa được sau khi đi vòng quanh siêu thị

Sau khi tính tiền xong thì em có gợi ý cùng anh đi dạo quanh thành phố này để kiếm gì đó bỏ bụng vì giờ cũng gần trưa mất rồi mà anh còn chưa ăn sáng nữa , em sợ anh sẽ đi không nổi mất ! Cả tối hôm qua anh cũng có ăn gì đâu...

" Ngài Majirou , hay là chúng ta đi tìm thứ gì đó bỏ bụng trước nhé? "

" đợi về nhà rồi làm đậu hũ sẽ khiến ngài đói đến kiệt sức mất...."

" Được...ta cũng đói gần chết rồi này "

Được sự đồng ý của anh , em cùng anh đi vào nơi gọi là ẩm thực đường phố hoặc nói cách khác là con đường ẩm thực nơi tụ tập nhiều hàng quán cùng nhau bán đồ ăn chi chít trên con đường khiến nó mang cái tên mĩ miều như thế...

Vừa bước vào cổng là đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon quấn lấy đầu mũi

Mùi thơm của thịt , của cá , của những bát súp bát mì nóng thổi bao trùm lấy con đường này , nhưng chẳng có mùi nào bị trộn lẫn với mùi khác , mỗi món ăn điều có hương thơm riêng khiến mỗi khi người ta liên tưởng đến nó thì lại bắt đầu thèm thuồn

Em đi sâu vào bên trong , khác với siêu thị lúc nãy , ở đây đông và đa dạng đồ ăn hơn bên trong siêu thị kia

Nhiều người đứng xếp hàng mua đồ ăn , người thì lại đang xì xụp bát mì ở trong quán và nhiều người qua lại tạo nên khung cảnh thật tập nập như đang có lễ hội

Đang đi thì em bỗng khựng lại khi phát hiện ra đã không còn anh ở cạnh mình , em chỉ mới vừa ngó qua bên kia một tí mà lại chảng thấy anh đâu rồi

Em hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc , em bắt đầu sợ rồi cơ thể em bắt đầu run , em thật sự đang rất rối-

Lỡ như anh bị ai bắt đi mất rồi sao , sao anh có thể sống sót mà không biết một chút kiến thức về xã hội loài người chứ chưa kể đến việc anh có thể bị đem đi mổ xẻ khi anh là một sinh vật lạ nữa

Đang trong lúc hỗn loạn như thế thì một bàn tay to lớn đặt lên vai em khiến em giật nảy mình mà quay nhanh lại xem coi chủ nhân của bàn tay đó là ai

Nhìn thấy người đó thì em thở phào nhẹ nhõm , thì ra đó là anh do anh đang mãi mê đi xem những cái lồng đèn được treo trước cửa quán để hút khách quá nên đã sơ ý đi ra xa em

Em nhìn anh mà tim muốn rớt ra ngoài , em tưởng anh đã bị lạc rồi đó...

" Manjirou tay của ngài.. "

Em nói rồi chỉ vào tay anh , anh không hiểu em muốn gì nhưng lại đưa tay về phía em

" nó này , sao vậy? "

" tôi nắm tay ngài nhé? "

" nếu không chúng ta sẽ bị lạc mất nhau đó...."

Em nói rồi mau chóng nắm lấy tay anh , em không muốn anh bị lạc giống hồi nãy nữa đâu nếu có nữa chắc em sẽ xỉu ngang mất

- Thế là cả hai người bọn em tiếp tục đi trên con đường đó

Nhưng lạ thay nãy giờ cho dù đi qua rất nhiều cửa hàng rất nhiều món ăn em gợi ý nhưng anh chẳng thèm ăn món nào cả

" Nếu mà ngài không ăn sẽ bị đau bụng đấy "

Em có phần lo lắng nhìn anh mà suy nghĩ

" nhưng ngửi mùi qua , chẳng có món nào phù hợp với ta cả..."

" ta không thích mấy món đó , tìm món khác đi "

Anh nói rồi ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt nài nỉ mong mỏi anh có thể chịu ăn một món gì đó giúp em....

Agh! Xem ra khó rồi đây

Một chú mèo kém chọn -

Và rồi em cứ mãi rầu rỉ dắt anh đi hết con đường

" xem ra hết rồi "

" aghhh- thật luôn đó , nãy giờ chúng ta đi hết quãng đường đó mà chẳng có món ăn nào vừa ý ngài hết sao...."

Em mệt mỏi than vãn với anh , còn anh thì chỉ lạnh nhạt mà quay mặt sang hướng khác

" thật là hết cách với anh , ở trên đường này cũng không có bán đậu hũ chiên nữa...tệ thật "

Vì mệt mỏi và bất mãn nên em lại than vãn với đời tiếp đi vơi đi phần nào

Anh đang đứng đó chán nản thì ngửi thấy một mùi thơm kì lạ , nó kích thích thính giác của anh , anh không biết nó là cái gì nhưng mùi của có vẻ rất ngon , thật tò mò hương vị của nó ra sao mà....

Và rồi anh đi theo cái mùi hương đó kéo theo Sanzu đang uể oãi phía sau...

Được một lúc thì anh dừng lại trước một quán

" Này nó là gì vậy ? "

Anh nhìn em và hỏi

Em ngước lên nhìn thì liền nhận ra món ăn này nên liền vội vàng trả lời

" Ah - đó là dorayaki và taiyaki , ngài muốn ăn sao!? "

Em vừa hào hứng vừa mừng rỡ vì cuối cùng cũng có món hợp khẩu vị của anh rồi

" không! Ta chỉ muốn thử một miếng thôi "

Anh nói rồi quay mặt sang hướng khác

... chắc hẳn là vẫn ăn nhỉ ?

Em cười cười rồi mua cho anh mỗi loại 5 cái

Cầm bánh taiyaki trên tay anh không khỏi thích thú vì hình dạng có chút đáng yêu của nó , Taiyaki là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển . Nhân bên trong của chúng thường là đậu Azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, sô-cô-la hay phô mai, matcha rất đa dạng

Anh đắng đo một hồi không biết nên cắn phần nào trước đây , phần đầu? Phần đuôi hay là ở giữa đây ???

Nghĩ rồi anh cũng cắn một miếng ở ngay phần đầu , sự mềm mại của bánh cùng nhân đậu đỏ béo ngạy làm anh cứ thế là ăn hết một con đầu tiên

" Sao rồi ? Ngài thấy có ngon không "

Nhìn gương mặt anh đang đỏ ửng , đồng tử thì lấp lánh như các vì sao thì em cảm thấy có vẻ như anh rất thích nó

" Uh- ehm tạm "

Nói rồi anh quất liền 5 cái taiyaki rồi chuyển sang dorayaki

Dorayaki là một thứ bánh cổ truyền trong ẩm thực Nhật Bản. Nó bao gồm hai lớp vỏ bánh tròn dẹt hình dạng giống như bánh nướng chảo/ bánh phèng la được làm từ castella, phết mật ong, được nướng lên và bao quanh lấy một lớp nhân ngọt thường làm từ bột nhão đậu đỏ

Anh cũng nhìn ngắm nó một hồi lại cho vào miệng

Cũng như cái bánh cá hồi nãy anh cũng ăn mê đắm nó mà hết sạch 5 cái mà lúc nào không hay

Ăn xong anh lại có chút tiếc nuối mà nhìn qua em

" ngài muốn ăn nữa sao "

Nhìn gương mặt ũ rũ đáng yêu của anh khiến em không tự chủ được mà cười tươi

" ta còn đói "

Anh nói rồi vẫy vẫy chiếc tai sau lớp khăn đó , gương mặt thì cúi gầm xuống như muốn che giấu đi cảm xúc của mình vậy

Kiểu như không muốn ai biết mình rất thích cái món đó ấy -

Em phì cười rồi hào phóng mua cho anh 20 cái mỗi loại 10 chiếc

Tuy là có xót tiền thật nhưng...thấy anh vui thì em cũng không ngại chi tiền đâu , bởi lẽ anh cũng là một người quan trọng, một người bạn , một người đặc biệt với em

Anh cầm bịch bánh ấm nóng mà tươi vui hơn hẳn , anh hí hửng kéo em đi về lẹ lẹ để anh còn có chỗ để hưởng thức món ăn ngon nữa

- Đang ngồi đợi xe buýt thì em cảm thấy khá là khát nước nên em rời khỏi trạm và đi sang đường mua nước ở máy bán nước tự động

Đang yên đang lành thì đâu ra một chú chó lông xù màu trắng nhảy ra và bắt đầu nhìn anh gầm gừ rồi sủa liên hồi

Có thể chú chó đó cảm thấy anh như một mối nguy hiểm ? Một chú chó lớn ? Một chú cáo ? Hoặc chỉ đang cảnh giác với anh mà thôi...

Anh chỉ đảo mắt một cái rồi không thèm nhìn chú chó đó nữa

Nhưng chú chó cứ ngoan cố mà sủa ầm ĩ lên khiến ngài cáo đây bắt đầu khó chịu...

Thế là anh quay sang gầm gừ với nó một cái khiến chú chó nhỏ sợ hãi mà chạy đi mất

Vừa lúc đó em cũng vừa quay về với anh

" ngài dọa...chú chó đó sợ chạy rồi "

Em nhìn anh cười trừ , không biết nên nói thêm thứ gì cả...

" tại nó bắt đầu trước thôi "

Anh thở dài tỏ ra vẻ chán ghét khi nghĩ về chú chó nhỏ gan dạ kia

" haiz...được rồi mình chờ xe buýt thôi "

Em gãi gãi đầu rồi định ngồi xuống trạm xe buýt

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh bế lên , anh bế em bằng một tay và đỡ lấy lưng của em

Sanzu ngơ ngác trước sự hành động bất ngờ của anh , mặt em lại bắt đầu đỏ rồi! Thật sự ngại quá đi mất sao tự nhiên lại bế người ta lên vậy chứ !?

" không cần đợi đâu , nó lâu quá đấy "

" ta đi còn nhanh hơn nó "

" ơ ơ- ý ngài là "

" ư - wa ahhhh "

Anh bất ngờ bật nhảy thật cao khỏi mặt đất và đáp lên những cành cây

Em sợ hãi vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của anh

" lần này ngươi sẽ đi theo cách của ta "

Anh nói rồi bắt đầu lướt đi trên những cành cây , cơ thể anh rắn chắc nhưng cũng thật nhẹ nhàng uyển chuyển mà luồn lách qua những tán lá xanh mướt ấy

Sanzu có phần thích thú nhưng cũng có phần sợ hãi trước cách thức di chuyển này...

Thật sự điều này khá tuyệt! Cách mà anh lướt đi trên những cành cây cảm giác thật thoải mái , thật mát mẻ

" Man- Manjirou tuyệt quá"

Em mở to đôi mắt lục bảo nhìn khung cảnh trước mặt mà thích thú cảm thán

Được khen thì anh có vẻ thích lắm , càng dùng lực thật mạnh mà bật nhảy lên cao xuyên qua những tầng lá cây trên cao

Một khoảng không trống trãi hiện ra trước mắt em , em còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang chiếu về hướng này

Đẹp thật....

Nhưng mới đó mà đã đến nhà rồi....

Em có thấy có chút hụt hẫn em ước gì có thể lâu thêm một chút... một chút thôi..
bên anh một chút nữa thôi

Em rũ đôi mắt xuống gương mặt mang vẻ trầm ngâm

Manjirou ngài ta thấy người bạn nhỏ của mình có chút không vui nên hỏi

" ngươi sao thế? "

" ah! Không gì đâu "

Em nhận ra là mình đã để cảm xúc của mình hiện lên hết trên cả mặt rồi , em không muốn chúng thể hiện một cách rõ ràng vậy đâu nếu vậy thì chẳng khác nào em đang cố tình tỏ ra buồn bã để anh chú ý , chỉ là em có một chút tiếc nuối thôi....

" ngươi thích như vậy ư "

Ngài cáo nhìn con người tóc hồng trong lòng mình khó hiểu

" có- có một chút ạ "

Em ngại ngùng gật đầu nhẹ nhàng rồi cúi mặt xuống

Ngài ta nhìn một hồi rồi cười tít cả mắt xoa xoa chiếc đầu hồng của em

" nếu thích thì cứ nói , ta đây không ngại dẫn ngươi đi chơi đâu , vì ngươi cũng đã giúp đỡ ta mà "

Em ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ

" vâng! "

" Lần- lần sau mình lại cùng đi chơi với nhau nhé "

Manjirou có vẻ ngơ ra một lúc nhưng rồi cũng gật gật đầu đồng ý

" vậy sau này ngươi nhớ dâng bánh lên cho ta ăn đó nếu hài lòng thì ta sẽ thường xuyên ở lại chơi cùng ngươi "

" được ạ "

" mình vào nhà thôi! Manjirou... "

Em cười cười rồi leo xuống khỏi tay anh mà đi một mạch vào nhà , lòng em rộn ràng như nở hoa vậy , em vui vì từ giờ em sẽ được gặp anh nhiều hơn và cũng rất thích được đi cùng anh nữa

Anh đứng đó nhìn hình bóng em đang đi sâu vào gian nhà...

Một luồn gió mạnh thổi qua cuốn những chiếc lá tung bay và trong đó cũng có chiếc khăn đang buộc trên đầu anh nữa nhưng may thay anh đã giữ lại được nó

Anh nhìn chiếc khăn trong tay mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân

Trong làn gió của mùa xuân thấp thoáng có thể thấy trên đôi tai to và trắng mềm mại đầy lông lá của ngài cáo hiện lên một màu đỏ hồng....

Ngày 22 tháng 2 năm xxxx

Một ngày ở bên anh


Một buổi đi chơi ngắn...

__________♡_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro