Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khựng lại khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trên tay mình , đôi mắt em mở to không thể giấu nổi được sự kinh ngạc...

Em nhìn kĩ tờ giấy lại một lần rồi ngước lên nhìn vị bác sĩ trước mặt mình

Bác sĩ với nét tiếc nuối nhìn em rồi gật đầu như đó là một lời Xác nhận

"GÌ CHỨ!? TÔI CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC MỘT NĂM THÔI SAO !? "

__________♡_________

Em bước đi trên đường vừa suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra

Dạo gần đây do cảm thấy mệt mỏi chóng mặt đôi khi là buồn nôn và ho rất nhiều nên em đã thử đi khám bác sĩ và mọi chuyện có lẽ vượt xa tầm kiểm soát của em..

Em là Sanzu Haruchiyo một học sinh cao trung , nhà nghèo cha thì nghiện cờ bạc.....

Ngày ngày chỉ ăn cơm trắng với vài cộng rau để sống qua ngày

Cứ nghĩ cuộc đời éo le đến thế là cùng mà nào ngờ nó lại cho em thêm một cái bệnh nan y chết tiệt! Nhà thì nghèo làm sao có tiền mà đi điều trị chứ? Thế là em quyết định sống còn được bao nhiêu thì hay nhiêu đấy em sẽ uống thuốc để cầm cự cho cái mạng sống nhỏ nhoi này...

- Về nhà chưa kịp trong nghỉ ngơi em lại thấy hoang mang khi đồ đạc và vali của mình được vứt lung tung ở trước cửa

Em chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra em vội vàng đút chì khóa vào để mở cửa và nhận ra nó không hề mở được

Hoang mang trồng hoang mang em nhìn xung quanh rồi nhìn thấy tờ giấy được dán trên tường , em khó hiểu cầm lên xem và nội dunh của nó làm em phát sốc....

" Chào con trai yêu dấu . Do cha đánh cược thua nên người ta đến siết nhà rồi con ạ . Nên trong thời gian tới con tìm đại chỗ nào ở đi nhé . Cha đi du lịch đây
Cha yêu con (`▽')♡ "

Em cảm thấy suy sụp khi đọc được tờ giấy này . Em bắt đầu rối bời vì những chuyện không hay kéo tới liên tục....

Vừa mệt mỏi kiệt sức vừa cảm thấy vô vọng với cuộc đời . Giờ đến cả nhà em cũng chẳng có cứ ngỡ cuộc đời đã trêu đùa với sinh mạng và gia đình em đến thế là cùng nhưng đến bây giờ những điềm rủi vẫn bám lấy em , chẳng phải cuộc đời quá khốn nạn với em sao !?

- em ngậm ngùi mà dọn đống đồ bị vứt ngoài cửa dọn vào vali rồi xách nó rời đi

Nhấc những bước chân mệt mỏi đi trên phố , thành phố lấp lánh những đèn màu sắc xinh đẹp nhưng sao em lại chỉ thấy cả thế giới như chỉ có màu đen và trắng...

Dừng chân tại một băng ghê đá ở công viên , em tự hỏi liệu cuộc đời em sau này sẽ ra sao....em vẫn còn trẻ , em cũng muốn được ước mơ , được hy vọng , được yêu thương và được hạnh phúc...

Đang bị bao quanh bởi những suy nghĩ tiêu cực

Thì em lại bị kéo ra khỏi đó bởi một tiếng hét thất thanh của một người nam

Tò mò em lần theo tiếng hét để xem chuyện gì xảy ra....

Tới nơi thì em thấy một ông lão cao tuổi đang cố đuổi chú chó đang gặm chặt cái quần của ông lão không buông ra , còn ông lão thì vẫn cố hét lớn để đuổi nó đi

Thấy chuyện bất bình em liền chạy lại và xùy xùy đuổi nó đi , lúc đầu khi thấy em chạy tới mắt nó như thấy được mục tiêu mới mà xoay qua chỗ em gầm gừ định tấn công thì em nhanh chóng đấm vào mũi nó một cái

Do hoảng và đau nên nó sủa được hai ba cái rồi chạy đi mất

Em thầm rủa ai mà không chịu xích chó lại nó đi quậy phá lung tung , ông lão này nhìn cũng đâu có giống trộm đâu chứ ?

Em nhìn ông lão thở mệt nhộc rồi nhanh chóng dìu ông lại chỗ ghế đá ngồi

Sau một lúc tĩnh tâm lại thì ông quay sang em cảm ơn rối rít . Ông bảo lúc nãy đi ngang qua chỗ có con chó đó đã lỡ dặm phải đuôi nó nên mới khiến nó hung dữ mà đuổi theo cắn ống quần của lão như vậy

Em cười trừ một cái rồi ngồi đó không nói gì nữa

Ông lão đó nhìn em rồi bắt đầu mở lời

"Cháu trai nhỏ sao cháu không về nhà đi ? Sao giờ này còn ở công viên chẳng phải đã tối lắm rồi sao ?"

Ông lão với giọng trầm ấm có chút run rẩy hỏi em

" Dạ...cháu không có nơi để về ạ , đêm nay cháu định ngủ ở công viên ạ "

Em cười nhẹ rồi cố giấu đi cảm xúc buồn bã đang lâng lâng trong người mà đáp lời ông lão

" Tại sao lại không có nơi để về chứ ? "

Ông lão với đôi mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn em với vẻ trông chờ câu trả lời

Em thở dài một cái rồi quyết định sẽ nói hết nỗi lòng này với ông cụ , dù gì em cũng chẳng có ai để tâm sự , có được một người chịu để ngồi xuống lắng nghe mình thật sự rất khó....

- Dưới bầu trời lấp lánh đầy sao sáng , ở một công viên vắng vẻ chẳng ai qua lại vậy mà có ai con người không quen không biết lại ngồi cùng nhau mà kể những câu chuyện đời cho nhau nghe , tuy là không quen không biết nhưng gặp được nhau trong đời cũng là một cái duyên đấy chứ ? Cuộc đời mênh mông biển người hai ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ tới lại có thể ngồi cùng nhau mà chia sẻ như một gia đình như vầy thật sự hiếm nhưng không phải không có

Ông lão lạ mặt kia lại khiến em cảm thấy ấm áp trong giây phút mà em cảm thấy lòng mình tuyệt vọng nhất là một tia ánh sáng trong ngày dài mệt mỏi

Sau khi nghe được câu chuyện về cuộc đời của em ông lão có chút thương sót em lắc đầu mà thở dài

Em cũng chỉ im lặng nhìn ông lão với gương mặt hiền từ đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó

Phút chốc ông lại ngước lên nhìn em , ông có vẻ bối rối nhìn em một lát rồi mới nói

" Ông rất thương cho hoàn cảnh của cháu , dù cho ra sao thì hy vọng sống vẫn còn . Ông có điều này muốn nói với nhau nhưng ông cũng ngại không biết nói làm sao cho đúng "

Đôi măt ông đen lấy của ông nhìn em một cách ái ngại , ông thật sự muốn giúp em nhưng lại do dự một điều gì đó mãi

" Dạ! Không sao đâu ông cứ nói đi ạ "

Ông hít một hơi rồi nói

" Ông có một căn nhà ở xa thành phố , nơi đó cũng không được hiện đại cho lắm nhưng nó cũng đầy đủ tiện nghi! Ông định cho cháu căn nhà đó vì ông sẽ ở đây cùng con cháu đến hết phần đời còn lại "

Ông lão dừng một đoạn rồi nói tiếp khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì xúc động của em

" Con cháu ông thì sống đây quen rồi nên ngôi nhà đó cũng không thèm ngó ngàn tới làm gì , ông muốn tặng nó lại cho cháu như một tấm lòng thành khi cháu đã bỏ thời gian ra để giúp ông cụ già này . Tuy nhiên.... "

" Ngôi nhà đó ở trong một thôn làng nhỏ , ở đó được đồn đoán là có nhiều những yêu quái và các hiện tượng kì lạ không lí giải được , cũng chẳng phải đồn đoán gì vì nó là sự thật mảnh đất đó được cai quản bởi yêu quái và bọn họ rất hay thoát ẩn thoát hiện cho mọi người biết họ có tồn tại thế thôi . Chỉ cần con mỗi tháng điều cúng cho họ thì họ sẽ không quấy phát gì con đâu "

" Ông chỉ e rằng con sợ mà không dám nhận "

" Không ! Không đâu ạ! Con thật sự rất biết ơn ông đấy , chút chuyện nhỏ nhoi đó con sẽ không sợ đâu "

Em mừng rỡ nắm lấy tay ông lão mà reo lên

" HaHa...Ông biết con sẽ không sợ mà , con là một người mạnh mẽ lắm đấy cháu trai à "

Lão gật gù rồi nằm lấy bàn tay em mà đặt vào trong đó là một trùm chìa khóa

- Sau đó em đã tiễn ông một đoạn cho đến khi em thấy được con cháu của ông đang quay quanh vui vẻ cười nói với ông , lòng em cảm thấy thật nhẹ nhõm đi đôi phần vì giờ đây không còn sống vứt vơ vứt vưởng ngoài đường nữa vậy nên em sẽ sống hết phần đời còn lại thật hạnh phúc! Theo tâm nguyện của ông

Em đứng từ xa nhìn ông và nở nụ cười tươi tắn , nụ cươi của sự hạnh phúc duy nhất trong tháng này , em cùng đôi mắt rơi xúc động cúi chào ông và rồi xách vali lên theo địa chỉ ông đã ghi trên giấy mà tiến bước

- Chuyến Xe chạy trong đêm khuya , cứ ngỡ nó sẽ vắng vẻ và lạnh lẽo chứ ? Nhưng sao lại rộn ràng thế kia ? À đúng rồi nhỉ mùa xuân đang đến mà mọi người điều muốn về thăm gia đình vào dịp hoa đào nở rộ như này mà

Ngồi trên chuyến xe ,lòng em cũng nao nức về một cuộc sống mới , một cuộc sống giản dị bình yên ở trốn thôn quê , một nơi em vứt bỏ hết u phiền và sống một cuộc đời hạnh phúc đến cuối đời....

4 Giờ Sáng

- Dừng chân ở trạm xe , em mua một số đồ dùng bằng tiền dư mà em đã tích góp được khi làm bài tập hộ mấy đứa trong lớp

Kéo theo chiếc vali dọc theo các đường đồi núi , em nhìn cảm thấy hơi sợ vì ở đầu hầu như rất ít đèn đường , những ánh sáng chủ yếu là từ đèn trong nhà dân hắc ra mỗi nhà cách nhau rất xa nữa chứ...

Đi một hồi thì em bắt đầu thấy hoang mang vì không biết mình đã đi lạc vào đâu nữa

Em đã đi theo con đường mòn leo lên đồi theo lời ông dặn nhưng-

Em chẳng thấy một cái đèn nào ở đây cả , ánh đèn em thấy cũng phải rất rất xa nơi này nên em cũng chẳng thấy rõ mọi vật ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo của trăng là thứ khiến em không va vào cây hoặc những vật cản xung quanh

Em đã đi rất lâu , em mệt mỏi vì phải vác theo hai cái vali này leo lên núi

Và hiện tại em lại lạc vào chỗ nào không hay không biết nữa nhưng tình hình đối với em không tệ lắm

Vì trước mắt em là những cây anh đào to lớn đang nở rộ những cánh hoa màu hồng xinh đẹp

Làng gió mát thổi qua làm những bông hoa cũng bị cuốn bay lên không trung rồi lại từ từ rơi lã đã xuống như một cơn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp

Cảnh đẹp trước mắt khiến em không ngừng được mà mãi mê ngắm

Em chưa từng thấy cảnh đẹp như vầy ở thành phố , không phải là không có mà là không có thời gian để thư giãn đi ngắm cây cảnh đâu , ở thành phố em bận vì phải lo việc nhà cơm nước cho người cha của mình vừa phải làm hộ bài tập của rất nhiều đứa trong và ngoài lớp để kiêm thêm thu nhập vì em không thể đi làm được

- em ngước mắt lên nhìn ánh trăng đang soi sáng xuống gương mặt em , thật huyền diệu đã lâu rồi em chưa để ý đến từng sự vật như lúc này đây

Vừa đi vừa nhìn lên những cây anh đào dọc hai bên đường khiến cho những bước đi không còn nặng nhộc và buồn chán nữa

Và rồi em đã thấy một thứ tới chính em cũng không ngờ được....

Cáo sao ?

Một con cáo trắng ?

Cáo trắng nhiều đuôi ?

Là Hồ Ly....

- em khựng lại trước khung cảnh trước mặt , một bóng hình của nam nhân đang ngồi trên cành cây cao , xung quanh anh ta có những lớp lông trồng lên nhau thật mềm mại và đang di chuyển chầm chậm , thứ kì lạ chính là anh ta có tai cáo và lớp lông mềm mại đang di chuyển kia là đuôi

Em đã nghe ông lão kia kể về yêu quái ở vùng đất này nhưng em chưa từng nghĩ sẽ gặp tận mắt và nhanh đến vậy

Anh ta thật xinh đẹp

Gương mặt kiều diễm những đường nét trên gương mặt kia gần như hoàn mĩ một cách tuyệt đối , gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ vô cảm đến tàn nhẫn...

Đôi mắt đen lấy sắc bén cứ ngỡ làm từ băng tuyết có thể xuyên qua bất cứ kẻ nào mà anh ta nhìn thấy vậy....

Mái tóc ngắn màu trăng đang bay bồng bềnh trong gió cùng những cánh hoa anh đào..

Trái tim em bắt đầu đập dữ dội , vì sợ chăng ? Hay vì thấy phấn khích ? Em chẳng biết nữa

Em chỉ thấy người kia rất đẹp , em muốn lại gần thêm để ngắm người ấy

Muốn biết tên của người

Muốn biết người là ai

Muốn được tìm hiểu thêm về người ấy...

Đang chìm đắng trong cơn si tình thì đôi mắt đen đó lại bỗng chốc nhìn về phía em

Ngày 14 tháng 1 năm xxxx

Lần đầu ta chạm mắt với nhau

__________♡_________

Tặng kèm cái ảnh cho thấy được vẻ đẹp của mikey :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro