Tư cách nào cho ta được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chứa yếu tố toxic.
_

"Mày bảo mày yêu tao hả? Kazutora"

Trước lời tỏ tình đường đột của kẻ nọ, Mikey không chút bối rối. Dường như rõ hơn cả ở gã là cái cười khẩy. Gã chống tay lên đầu, vò tung mái tóc trắng xơ xác, dùng giọng điệu cay độc để chế nhạo.

"Nhưng mày nào biết yêu là gì? Kazutora"

Nói thế rồi gã bật cười khùng khục như thể bất kì cái gì diễn ra bây giờ phải thú vị lắm. Nhưng tròng mắt Mikey vẫn đen thẳm và đục ngầu, nó không rung động theo tiếng cười quái gở của gã. Đôi mắt lẳng lặng và mơ hồ, tạo thành hai hố sâu trên khuôn mặt gã, như nó đã thế, cả chục năm nay.

Xong, Mikey lại ngưng bặt tiếng cười. Bất chợt như khi nó tới, chẳng kịp lí giải. Gã ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt to đã cứng đờ của Kazutora. Ánh sáng hắt qua đồng tử hổ phách nhàn nhạt. Nỗi sợ hãi, sự bối rối, phơi bày rõ rệt trên cái người ta gọi là cửa sổ tâm hồn.

Nếu thể theo những gì thể hiện qua hai con mắt ấy, hẳn là bây giờ, Kazutora phải run lên cầm cập như một con mèo hoang trước nguy hiểm lớn. Yếu thế, hèn mọn.

Nhưng Kazutora đứng im. Môi khép hờ, không động tĩnh. Y tự biến mình thành bức tượng đá vô tri, cho Mikey thoả sức săm soi lấy điều gì bất thường. Mikey đang nghĩ gì, Kazutora không biết. Khi y là người ngả bài trước trong thứ tình cảm hoang đường này, Kazutora đã mất đi quyền phản kháng. Dù tiếng cười nhạo của Mikey sắc hơn dao.

"Thôi, lại đây đi. Hình như đã lâu rồi tao chưa nhìn mày"

Mikey vẫy tay, gọi Kazutora lại gần gã, thản nhiên thốt ra cái lâu có thể tính bằng nửa đời người. Từ cái ngày Kazutora cúi gằm mặt bước vào xe cảnh sát, không dám đối mặt với dáng vẻ đau đớn của Mikey, cho đến giờ đây.

Kazutora vẫn nghe lời, bước tới ngồi trước mặt Mikey. Y chưa nói thêm một lời từ sau lời bày tỏ ấy. Mikey cũng không có ý gợi chuyện. Gã bắt đầu mân mê khuôn mặt Kazutora.

Đầu ngón tay chạm lên mí mắt, qua nốt ruồi lệ, lướt dọc góc xương hàm. Mỗi nơi lưu lại xúc cảm da chạm da, Kazutora đều âm thầm ghi nhớ. Y thực sự say mê, vào sự mơn trớn xúc giác, từ Mikey mà y chẳng dám mơ được đến gần.

Kazutora tự rõ, y đã làm gì với đời Mikey.

"Trước đây, tao thích nhất là gương mặt này"

Mikey bắt đầu cất giọng kể. Đều đều, bình thản, bất giác kéo cả gã và Kazutora chìm vào quá khứ mơ màng. Mười bốn năm rồi, lại lần nữa xuôi theo dòng chảy thời gian, nhớ về ngày tháng luôn hằn trong trí nhớ.

"Thế rồi, có một ngày, gương mặt mà tao thích đó lại trở thành thứ tao căm ghét nhất"

Kazutora giật mình. Nhưng Mikey không dừng lại. Gã miết ngón tay lên da Kazutora, rồi lại tiếp tục vuốt ve. Cứ thô bao rồi lại dịu dàng, hỗn độn như cảm xúc mà hoài niệm mang lại cho chính gã.

"Tao muốn giết mày lắm. Muốn đánh mày một trận, đến khi mày đau đớn rồi ngừng thở. Và gương mặt này của mày sẽ bầm dập trong máu thịt lẫn lộn. Không rõ mắt, không rõ mũi, hay miệng. Chẳng ai có thể nhìn ra mày nữa... Cả tao cũng sẽ không nhìn ra mày nữa... Suỵt"

Trước khi Kazutora định phát ra bất cứ âm thanh gì, Mikey đã chặn nó lại cử chỉ tay đè lên môi y.

Gió thổi, mùi bụi mù của thủ đô, làm lọn tóc loà xoà trước mắt Mikey che mất nửa mặt gã. Kazutora chỉ biết nghe tiếp tục gã nói, chẳng còn ra thêm ý vị gì.

"Tại sao lại là mày nhỉ? Mày liên tiếp giết đi những người thân yêu nhất của tao. Rồi lại là mày đến, nói là muốn trở thành người cho tao tình yêu khác. Mày kì lạ thật đấy, Kazutora..."

"Sao mày dám yêu tao, hả Kazutora?"

"Yêu là gì, hả Mikey?"

Kazutora chợt hỏi.

Yêu là gì đây. Cả Mikey lẫn Kazutora đều nhếch khoé môi cho khái niệm nực cười.

Sao bảo tình yêu là đem lại ấm áp mà những kẻ này chỉ nhận được đau khổ. Rồi lại cứ ca tụng tình yêu là đúng đắn, là trân quý nhất giữa người và ta, mở đường cho hy vọng mới. Mà giờ đây, nó lại xuất hiện ở nơi không nên có nhất, đem nạn nhân của nó vì yêu càng chẳng biết làm sao.

Tư cách nào của Manjiro hay Kazutora cho phép cái quyền yêu đối phương được tồn tại. Mikey mất hết tình yêu, cùng Kazutora chẳng biết yêu thương là thế nào, yêu nhau.

Đồng tử hổ phách đắm đuối vào con ngươi mờ đục, phút chốc như tường tận tất cả tâm ý. Nỗi đau, hỗn loạn, dè chừng, khó khăn, tội lỗi. Cái tôi yếu đuối trong khoảnh khắc bắt được đồng loại ấy đã chấp nhận nó là ai.

Nếu Sano Manjirou và Hanemiya Kazutora không thể yêu, thì đừng cho chúng yêu nữa.

Mikey kề trán mình lên trán Kazutora. Gã thì thầm.

"Mày yêu tao sao?"

"Ừ"

"Chứng minh đi"

Rồi Mikey tặng cho tình yêu vô vọng nhiều năm của đối phương một cái hôn chớp nhoáng. Trước khi gã gieo mình xuống từ đỉnh cao nhất của cao ốc.

Không khí vun vút bên tai Mikey. Ở suy nghĩ cuối cùng của gã, gã nghĩ mình đang đánh cược. Bất kì sinh vật nào cũng khao khát được yêu thương. Mikey cũng muốn gã có được cảm giác "được yêu" đấy một lần nữa.

Xoa lên nụ hôn đã không còn, Kazutora bước đến mép tường chênh vênh, hít thở lần cuối cơn gió lồng lộng, nhìn quanh phố Tokyo đêm đã lên đèn.

Dưới chân toà nhà đám đông đã nhốn nháo quanh cái xác của Mikey. Không ai để ý đến Kazutora bất thường ở trên.

Y lùi một bước, rồi nhảy khỏi vách toà nhà.

Kazutora thích những sân thương không có lan can, vì y thấy ở đó cuộc sống chẳng còn gì bó buộc. Y tự do. Chẳng còn những lần số phận lệch khỏi đường ray đè nặng trĩu.

Giờ y đã thoát khỏi đó rồi.

Thoát khỏi mặt đất. Thoát khỏi đời y. Thoát khỏi những gì chẳng thể tác thành cho tình yêu nghiệt ngã giữa y và Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro