Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhỏ số 1

 
Nhiều năm sau đấy ở một cô nhi viện nhỏ ở tỉnh Kanazawa, người lớn đang tất bật chào đón một thành viên mới. Những đứa trẻ ở đây đều không thích sự xuất hiện của thằng nhóc mới tới này, bọn nó đều biết rằng, thêm một người sẽ bớt một phần ăn.
 
Bọn trẻ con không thích nó, rủ nhau cô lập đứa trẻ mới tới này.
 
Manjirou không quan tâm bọn nhóc cô lập mình. Lúc nào anh cũng ở sau vườn, ngồi ở gốc cây anh đào quen thuộc. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy cây hoa này quen thuộc đến mức đau lòng. Lúc ngủ quên dưới đây, anh sẽ mơ về một người con trai với mái tóc đen vàng, khuôn mặt mơ hồ nhưng cảm giác người này đêm đến cho anh sự ấm áp, yên bình. Anh cố gắng chạy về phía người ấy nhưng lúc chạm vào thì giật mình tỉnh dậy. Không ngoài dự đoán, anh khóc rồi.
 
.
Đối diện với cô nhi viện là một dãy nhà cũ. Có một gia đình khá giả cùng người con trai bị bệnh của mình tới đây sinh sống. Đứa trẻ hiểu chuyện khiến người ta vừa yêu, vừa đau lòng. Đám trẻ cùng tuổi đang vui chơi bên ngoài, nhưng vì bệnh tật mà nó chỉ có thể ở trong nhà.
 
Kazutora nhàm chán nằm nhoài trên cửa sổ, ánh mắt hướng về đám trẻ ở cô nhi viện. Bỗng mắt phải một cây anh đào to lớn trong vườn, dưới tán cây là một cậu bé tóc vàng đang ngồi đấy. Cậu bỗng chợt đau lòng, tim như bị đâm mấy cái vậy.
 
.
Bọn trẻ trong cô nhi viện không hiểu, một đứa trẻ xa lạ đến phát kẹo cho bọn họ, còn hỏi về thằng nhóc mới tới kia. Bọn nó tuy tò mò nhưng chỉ cần kẹo rồi nói cho đứa trẻ kia.
 
Kazutora chầm chậm đi đến gốc cây kia. Cậu nhóc tóc vàng đang ngồi đấy đọc sách, cực kì chăm chú. Nhưng sắp đến giờ cơm rồi, cậu ấy không đi nhanh là sẽ hết phần.
 
Cậu ngồi xuống bên cạnh: “Này, tớ có kẹo này, cậu ăn không?” Nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu bé tóc vàng.
 
Manjirou hất tay thằng nhóc ra, anh cực kì thấy phiền. Khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của người đối diện, không hiểu sao thấy chột dạ, nhưng vẫn không nhặt lại kẹo.
 
“Này, cậu không ăn trưa sao? Bọn nó sẽ ăn hết của cậu đấy.” Kazutora không nản lòng mà tiếp tục trò chuyện. Người kia không nói gì mà tiếp tục đọc sách.
 
Kazutora không nói nữa mà đứng dậy đi về.
 
Manjirou cười khinh bỉ. Cô nhi viện từng nhận rất nhiều sự giúp đỡ, bọn trẻ cực kì vui mừng nhưng cứ để sự ngây thơ lừa gạt đi. Rồi lớn lên bọn chúng sẽ biết được, họ chẳng qua chỉ ban ơn thôi, đến một lần rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
 
Anh tiếp tục đọc sách, trước mắt bỗng tối sầm, ngẩng mặt lên thấy tên nhóc kia đang tủm tỉm cười nhìn anh, trong tay cầm bánh cá. Mí mắt Manjirou giật giật.
 
“Cậu ăn không? Nhà mình còn nhiều lắm.”
 
Manjirou cầm nó vứt đi.
 
.
Những ngày sau đó Kazutora vẫn tiếp tục tìm đến anh, Manjirou cũng mặc kệ để cậu làm càn. Anh sẽ ăn hết những thứ cậu đưa đến, Kazutora rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, khuôn mặt trắng xanh của cậu cũng trở nên hồng hào hơn.
 
Tưởng bình yên này sẽ kéo dài mãi nhưng không. Như mọi ngày, hôm nay Kazutora đến tìm anh chơi, viện trưởng đến tìm anh nói rằng đấy là mẹ của anh, sẽ mang anh đi. Manjirou nắm chặt tay Kazutora, anh không muốn rời xa cậu.
 
“Manjirou, hay quá rồi nhỉ? Từ giờ cậu sẽ có gia đình của mình rồi.”
 
Không.
 
Không muốn.
 
“Đừng lo, mỗi lần rảnh thì cậu có thể đến tìm tớ mà. Chúng ta cũng có thể gọi điện cho nhau nữa.”
 
.
Kazutora cảm thấy mình không chịu được nữa rồi, cố gắng ngồi dậy, cầm lấy giấy bút viết một bức thư gửi cho Manjirou.
 
Gửi như vậy chắc sẽ hai, ba ngày mới tới nơi nhỉ?
 
Lúc này điện thoại reo. Là Manjirou gọi tới.
 
“A, Manjirou à, tháng sau với tháng sau nữa tớ phải đi học ở nơi rất xa, chỗ đấy họ không cho dùng điện thoại nên tớ không thể nói chuyện cùng cậu rồi.”
 
Cố gắng nhịn cơn đau, tiếp tục nói: “Cậu nhớ phải giữ gì sức khỏe đấy nhớ chưa?”
 
Manjirou ở bên kia không nói gì. Anh biết cậu đang nói dối. Tại sao lại nói dối anh? Vì chán ghét anh rồi ư?
 
Anh cụp máy, kéo theo người mẹ kia chạy một ngày một đêm tới Kanazawa. Đến ngôi nhà của cậu, không thấy ai, Manjirou cực kì hoang mang. Người xung quanh nói cậu đã đi đến bệnh viện rồi.
 
Ngồi trong xe đi đến bệnh viện đã là hai tiếng sau đó. Manjirou chạy đi tìm Kazutora. Thấy cha mẹ cậu ở trước phòng cấp cứu, tim anh hẫng một nhịp.
 
Mẹ Kazutora nhìn thấy Manjirou, lòng đau vô cùng, cố gắng nén nước mắt: “Manjirou đấy à, Kazutora chỉ phẫu thuật nhỏ thôi, xong rồi cậu ấy sẽ ra chơi với con nhé.”
 
Manjirou không tin.
 
Lúc bác sĩ ra, vẻ mặt mệt mỏi, chỉ lắc đầu với bọn họ một cái rồi bỏ đi. Mẹ Kazutora không kìm giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà bật khóc.
 
Họ đẩy xe ra, Kazutora được đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng. Trước mắt anh tối sầm, mẹ đã che mắt anh, không cho anh nhìn nữa.
 
Sự yếu đuối bấy lâu nay được mở ra, Manjirou khóc cực kì thảm thiết.
 
‘Kazutora, cậu là đồ lừa đảo. Đã nói sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau thi vào đại học Top 1, lời hứa ấy tại sao cậu lại chặt đứt nó. Tớ ghét cậu.”
 
 

--------------------------------

Hê hê, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng như thế này. Chắc chắn là thông điệp từ vũ trụ gửi tui nên tui trong sáng nay vừa viết vừa học trong lo sợ để viết thêm câu chuyện nhỏ này.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
(´。• ᵕ •。') ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro