Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora rũ mắt, cậu chợt nghĩ về gia đình của mình, sống trong một ngôi nhà lạnh lẽo, cha không thương, mẹ không yêu, cậu cảm thấy số mình thực khổ, mất hết hy vọng về tương lai.................

Đùa đấy.

Kazutora sống trong một gia đình cận giàu, cha thì làm giám đốc, mẹ thì làm thư ký cho cha, bản thân cậu luôn là một học sinh ưu tú, là con nhà người ta trong truyền thuyết, cha mẹ thì luôn yêu thương cậu bằng cách cho cậu ăn cơm chó. Gia đình cậu hạnh phúc như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có vấn đề, không phải là ở cha mẹ mà chính là ở cậu. Cậu - Kazutora có một niềm ham mê mãnh liệt với sòng bạc.

Nói đến sòng bạc thì hồi còn nhỏ cậu xem được một bộ phim về Mafia, cảnh cậu ấn tượng nhất có lẽ là những đàn anh lưng hùm vai gấu ôm ấp những cô gái đẹp ở trong sòng bạc. Nơi đây sẽ quyết định cuộc đời của bạn, lên tiên hay xuống chó chỉ trong vòng một đêm. Cậu nhớ rõ sau khi xem xong lúc ngủ cậu đã mơ  rằng mình ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ với rất nhiều chips poker ở trước mặt.

Giấc mơ này đã ám cậu đến năm cậu 18 tuổi. Có lẽ với độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất để lưu giữ kí ức tuổi học trò, những người khác sẽ cùng bạn bè mình đi ăn uống, chụp ảnh. Nhưng Kazutora thì khác, cậu đã ra một quyết định khiến sau này nhớ lạ không biết khóc hay cười. Kazutora đã xin cha mẹ mình nghỉ một tuần để đến nhà bạn học của mình và tất nhiên là cha mẹ cậu đồng ý rồi, cậu cảm thấy các mác con ngoan trò giỏi của mình đôi khi rất hữu dụng đấy chứ. Sau khi đã hoàn thành bước một, Kazutora liền chuyển sang bước hai, đi nhuộm tóc. Cậu đến một cửa hàng có chút danh tiếng để vào, sau khi nói rõ ý định của mình cậu liền mặc kệ để họ làm loạn với mái tóc của mình. Trong khi chờ đợi, Kazutora mở máy lên để xem tài khoản của mình và thầm cảm ơn vì từ nhỏ cậu đã sống tiết kiệm để chờ có ngày được đến sòng bạc, cậu cũng tính toán các bước tiếp theo mình nên làm gì. Kazutora suy nghĩ vẩn vơ, cậu không biết mình có nên đi xăm không? Và nếu xăm thì xăm hình gì, nhưng cậu lại sợ đau. Khi Kazutora đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe tiếng có ai gọi mình, nhìn theo tiếng gọi thì hoá ra là nhân viên ở đây,  Kazutora nhìn vào gương thì tóc đã nhuộm xong. Cậu cảm thấy thì ra mình cũng thực đẹp đấy chứ.

Sau khi đã nhuộm tóc xong, Kazutora đi đến một khu phố trông có vẻ khá cũ, vừa đi vừa nhìn xung quanh thì bất chợt cậu thấy một người con trai cao to với mái tóc dài thắt bím ở đằng sau và hình xăm con rồng ở đầu đang đánh nhau với lũ côn đồ. Kazutora chắc rằng anh chàng này đang bảo vệ cô gái ở đằng sau, vì được giáo dục từ nhỏ là lấy giúp người làm niềm vui nên Kazutora gọi điện báo cảnh sát rồi chạy đến để giúp đỡ anh chàng to cao kia đánh lũ côn đồ. Sau đó, không còn sau đó, cậu ra đỡ thì bị lũ côn đồ lấy cây sắt đập vào người khiến cậu đau điếng. Nhưng sau đó thì cảnh sát cũng tới để áp giải lũ côn đồ, cậu, anh chàng to cao, và cô gái ấy đều phải đi theo để lấy lời khai. Sau khi được thả thì Kazutora vẫn còn cảm thấy hoang mang vì đây là lần đầu cậu vào cục cảnh sát mặc dù cậu không làm sai chuyện gì.  Kazutora thầm than cho cái số chó của mình, liếc sang nhìn thì thấy hai người kia đang nói gì đấy và bỗng chợt họ đi sang chỗ cậu.

"Cảm ơn vì đã giúp. Tôi là Draken, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đến giúp cậu" - chàng trai cao to lên tiếng.

"Còn em là Emma, cảm ơn anh rất nhiều" - cô gái lên tiếng.

"Không có việc gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà". Sau khi nói xong thì hai người vẫn liên tục cảm ơn cậu rồi rời đi. Kazutora thầm khóc trong lòng 'Đại ca, anh nói sẽ giúp tôi nhưng anh không đưa phương thức liên lạc thì tôi gọi anh kiểu gì đây? Chả nhẽ phải nhờ vào duyên phận à?'

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn phải tiếp tực đi, cậu có hỏi qua người dân ở đây và cuối cùng thì cậu cũng đã đến hàng để xăm rồi. Người chủ ở đấy bảo rằng cậu đừng hối hận và sẽ đau lắm đấy nhưng cậu với một niềm tin mãnh liệt vẫn bảo họ xăm cho mình hình con hổ vì tên cậu có chú hổ mà. Lúc trước tự tin bao nhiêu lúc sau cậu bị vả cho sưng mặt bấy nhiêu. Kazutora thề rằng cậu chạy quanh sâu trường 3 vòng còn hơn là chịu nỗi đau này nhưng quyết định rồi thì cũng không thể rút lại được.

Kazutora đi lang thang ngoài đường với cơn đau ở cổ và cậu quyết định đi ăn để có thể bớt đau. Kazutora cầm máy gọi điện cho đứa bạn thân để rủ đi ăn.

"Oi, Baji, mày rảnh không đến chỗ tao đi, đãi tao một bữa, tao thực đói."

"Kazutora? Mày sao không ở nhà, đứa con ngoan như mày cũng nói dối để đi chơi hả? Tao không rảnh, rủ đứa khác đi" -  Baji-người ở đầu bên kia ngồi trên bàn học vật lộn với đống bài tập của mình cảm thấy thực khổ.

"Không, mày không rảnh cũng phải rảnh, mày phải đến, mày không đến là tao chết đói, tao sẽ hiện hồn rồi ám mày đó" - Kazutora vừa đi vừa nói.

Baji cảm thấy mình muốn điên rồi, làm bạn với Kazutora như đang thách thức chính bản thân mình vậy. Baji nhìn đống bài tập của mình, lại nhìn điện thoại, trong đầu nảy ra ý tưởng rồi nói: " Có thể, đưa vị trí của mày đây, t sẽ đến với một điều kiện, sau khi tao đến rồi nói tiếp". Sau đó Baji cúp máy rồi nhét đống bài tập của mình vào balo rồi theo địa chỉ mà Kazutora đưa để đi.

--------------------------------------

Bộ này tui đã đăng lên Mangatoon rồi, có bạn hỏi tui có đăng lên wattpad không?

Bây giờ tui mới nhớ ra nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro