Chúng Ta Sẽ Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hay nói, khi ánh dương xuất hiện, chính là báo hiệu một ngày mới, nhưng khi Chuachan nhìn thấy khuôn mặt của Mike lúc ấy, anh nhận ra dường như Mike đang tuyệt vọng vô cùng, với cậu ấy mà nói lúc đó giống như, đã không còn muốn chào đón ánh dương nữa. 

"Sau đó khi mọi chuyện đã xong hết rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã không thể cứu vãn được nữa thì Mike mới chịu nói sự thật với tôi, cậu ấy nói đã gặp mẹ của TopTap, mẹ nói..."

"Mẹ em nói gì?"

Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng Daw và Chuachan khiến cho hai người giật nảy mình đứng phắt dậy, quay lại nhìn thì lập tức cả hai không hẹn mà cùng lẩm bẩm "Tiêu rồi/Bại lộ rồi."

"Mẹ em nói gì?" KIT túm cổ áo của Chuachan lặp lại một lần nữa. "Anh, mẹ em nói cái gì với Mike, sự thật là cái gì?" Giọng KIT chưa bao giờ run rẩy như vậy, run rẩy giống như chỉ ngay giây tiếp theo sẽ vỡ òa.

"Bình tĩnh đã KIT, để Chuachan từ từ nói." Daw cũng chưa bao giờ thấy KIT thiếu bình tĩnh như thế, vội vàng ngăn lại cho Chuachan có thời gian lấy hơi để nói. Nhưng Chuachan chưa kịp lên tiếng thì KIT đã vội gạt tay Daw ra chạy đi mất, chỉ để lại một câu: "Đừng đi theo em."

Làm sao bây giờ?" Chuachan hỏi.

"Tại anh đó." Daw quát. "Mau đi tìm Mike, để tôi đi theo cậu ấy, không thể để cậu ấy một mình được."

_________________________________________

KIT lái xe về nhà, thấy mẹ đang xem ti vi, cậu cố giữ cho mình một chút bình tĩnh còn sót lại, bước vào trong.

"Ah, TopTap, hôm nay con về nhà sao không nói với mẹ."

"Mẹ có chuyện gì giấu con không?" KIT vào thẳng vấn đề, ánh mắt cậu đã đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Mẹ KIT là một người phụ nữ rất đẹp, khi nghe KIT hỏi câu hỏi đó, ánh mắt bà hơi dao động nhưng vẫn không nói gì.

"Mẹ có chuyện gì giấu con không?" KIT lặp lại một lần nữa, giọng run run:"Chuyện liên quan đến Mike, mẹ có giấu con chuyện gì không?"

"Con biết rồi sao?" Ánh mắt của KIT quá lạnh, khiến bà không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được, bà né tránh ánh mắt của KIT, nhỏ giọng nói. "Ta biết trước sau gì con cũng biết, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy..."

"Mẹ, mẹ đã làm gì? Tại sao Mike lại..."

"Con cũng biết lý do mẹ làm thế mà." Mẹ cắt ngang lời KIT, nói: " Con là con trai, Mike cũng là con trai, hai con sẽ không có tương lai đâu. Nhưng mà... nhưng mà mấy năm qua, thấy con và Mike thành ra như vậy mẹ, mẹ cũng rất hối hận vì khi đó đã ngăn cản hai con... mẹ..."

"Mẹ!" KIT hét lớn không để cho mẹ nói tiếp, căn nhà bỗng rơi vào trạng thái không còn một tiếng động, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của KIT cùng tiếng nức nở của mẹ. KIT cố gắng giữ cho mình bình tĩnh vì bây giờ trong cậu đang rối như tơ vò, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, giọng nói đã dịu hơn trước:  "Mẹ không biết con đã đau khổ thế nào đâu...Con rất yêu  Mike mà..."

"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, con đừng giận mẹ được không..."

Căn nhà chỉ có tiếng khóc của hai mẹ con, Daw đuổi theo đến nơi cũng không biết phải làm thế nào, đành lặng lẽ đến bên cạnh hai người an ủi. 

________________________________________

Ở bên kia bệnh viện, Chuachan đang cố tìm cách để nói chuyện vừa xảy ra cho Mike nghe.

"Mike!" Chuachan nhỏ giọng gọi Mike.

"Sao thế anh? Em thấy nãy giờ anh rất lạ, có chuyện gì xảy ra sao?"

Chuachan luống cuống rót một ly nước đưa cho Mike. "Chuyện là... chuyện đó...ừm... ờ..."

Mike hơi nhíu mày, đặt ly nước lên trên mặt tủ đầu giường, đưa mắt nhìn thẳng Chuachan thì đã thấy mặt anh ta chảy đầy mồ hôi. "Làm sao vậy anh."

"Anh nói chuyện này, Mike không được nổi nóng nhé." Chuachan hít một hơi thật sâu sau đó mới nói. "TopTap...cậu ấy biết chuyện đó rồi, chuyện bốn năm trước đó."

"Anh nói cái gì." Mike đánh thót một cái trong lòng, bất chợt nhổm dậy làm chỗ băng bó bị đau. Mike hơi nhăn mặt, túm lấy áo Chuachan, lặp lại một lần nữa. "Anh vừa nói cái gì... cậu ấy... sao cậu ấy biết được."

"Anh xin lỗi." Chuachan nói. "Mike bình tĩnh đã. Là lỗi của anh. Anh... anh, anh không biết lúc đó TopTap đang ở đằng sau, anh thấy em với cậu ấy như vậy rất không đành lòng nên đã nói sự thật cho Daw biết. Không ngờ cậu ấy lại nghe được. Giờ... giờ có lẽ đã đi gặp mẹ rồi."

Mike buông tay túm áo Chuachan ra, bất lực ngồi dựa ở đầu giường không lên tiếng. Hắn không biết nên nói gì, nên làm gì bây giờ. 

Sự thật hắn muốn che giấu, tình cảm hắn muốn giấu kín, hắn lựa chọn một kết cục mà hắn cho rằng sẽ tốt cho cả hai cứ thế bị phơi bày. Giờ đây người kia sẽ cảm thấy thế nào, Mike quả thật không dám tưởng tượng đến. 

Mãi một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. " Anh, không sau đâu. Em không trách anh. Chuyện này trước sau gì có lẽ cậu ấy cũng biết thôi... Không sao đâu anh à..."

"Anh xin lỗi." Chuachan lặp lại một lần nữa, sau đó nói. "Daw đã đi theo TopTap rồi, Mike nghỉ một lát đi, để anh gọi cho Daw xem mọi chuyện thế nào nhé."

Chuachan ra ngoài rồi Mike vẫn ngồi trên giường. Hắn bây giờ đang rất lo lắng. Sau khi biết được mọi chuyện rồi TopTap sẽ nghĩ như thế nào đây, có trách hắn không. Mike bật cười, tại sao lại không trách cơ chứ. Xưa nay cái lý do anh làm vậy là muốn tốt cho em, em làm vậy là muốn tốt cho anh đều là lý do không thể tha thứ nhất. 

Mối quan hệ của cả hai vừa mới hòa hoãn được đôi chút sau bốn năm đằng đẵng, giờ phút này có thể không vì cái lý do kia mà một lần nữa trở nên căng thẳng đến nỗi không nhìn được mặt nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro