Ngắn ngủi #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa ơi ~
- Dạ ?
- Mai này công chúa sinh bé con cho anh đi.
- Làm sao em sinh được ?
- Anh không chịu, bạn bằng tuổi chúng ta đã có gia đình cả rồi. Phải như anh Dick đấy: một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Anh có vợ rồi, tiếp anh muốn hai con cơ ~

Pháp Kiều đần mặt nhìn người to xác hơn mình đang nũng nịu dụi dụi vào bụng em, còn ấu trĩ đến mức chỉ vào từng nơi trên đấy.

- Cái này sẽ là đầu, cái này sẽ là chân, sau đó chỗ này sẽ là tay.
- Sao hôm nay Mike lại muốn có con rồi ? Hay Mike muốn có vợ sinh bé con cho ?

Vò nhẹ tóc của người đang gối đầu lên đùi mình, em dịu dàng hỏi. Không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện sinh nở, chỉ là cơ thể sinh học em không đủ điều kiện. Em cũng biết chắc rằng dù xã hội có cởi mở đến mấy, nhưng thâm tâm mỗi người đều mong sẽ có một đứa nhỏ lẽo đẽo theo mình gọi cha, gọi mẹ.

- Nếu Mike muốn, chúng ta cùng tìm. Em sẽ tìm cho Mike một cô gái thật hợp với Mike, sau đó Mike sẽ lấy cô ấy làm vợ.
- Tại sao lại tìm cho anh ? Tại sao lại không phải là em ?
- Mike, anh hẳn phải hiểu hơn ai hết chứ. Em không thể sinh. Bố mẹ anh dù có chấp nhận em, nhưng anh cũng nên báo hiếu, vẫn nên cho họ một đứa cháu để làm vui tuổi xế chiều chứ.
- Công chúa ...
- Em đã từng nghĩ thế này: Mike sau này sẽ có một cô vợ thật xinh đẹp cũng thật đa tài, cô nàng sẽ sinh cho Mike một cặp nếp tẻ, có trai có gái. Đứa nhỏ trai sẽ là anh, thừa hưởng tất cả sự dịu dàng từ bố nó, sẽ yêu chiều em gái nó hơn bất cứ ai trên đời. Mike cũng sẽ như vậy, sẽ nuông chiều cô ấy còn hơn cả những gì Mike đã cho em.
- Công chúa ... còn em ?
- Em sao ? Em sẽ không thể có mặt tại tương lai ấy được. Chúng ta rồi sẽ phải kết thúc, Mike sẽ sống đúng với những gì Mike đã mơ ước. Em sẽ biến mất trước khi viễn cảnh ấy xảy ra, khoảng một hoặc vài năm. Em cũng tiếc lắm, vì không thể trở thành cha đỡ đầu của hai đứa nhỏ được, nhưng biết làm sao đây, khi hai người tổ chức hôn lễ, em đã tặng quà rồi. Món quà xinh đẹp và ý nghĩa nhất em có thể tặng, chính là không làm phiền.
- Kiều ...

Mai Việt đã ngồi dậy từ bao giờ, đau thương nhìn người trước mặt đang chìm đắm trong cái gọi là "tương lai hoàn hảo", nơi mà sẽ vẹn cả đôi đường cho anh, còn em, ra sao cũng chẳng còn là vấn đề.

- Nào, Mike đừng buồn mà. Vui lên thôi. Ít nhất thì em cũng đã ích kỉ được, em đã có thể ở bên Mike một quãng thời gian rồi mà, như vậy là đủ với em rồi.

Pháp Kiều cười, nhưng nụ cười gượng gạo trông còn khó coi hơn khóc, khuôn mặt méo xệch cả đi và lệ nóng đã đảo quanh viền.

- Mi-Mike ...

Người kia nãy giờ không lên tiếng, chỉ thở dài.

- Haizz ..
- Mike sao vậy ?
- Kiều.
- Dạ ?
- Em có thể đừng bao dung như vậy với anh được không ?
- Sao ạ ?
- Em có thể nào ác độc một lần, em có thể nào ngang ngược giữ anh bên em được không ? Tại sao em lại thiện lương như vậy ?
- S-Sao cơ ?
- Em nói em ích kỉ, nhưng nhìn xem, chúng ta đã ở bên nhau chỉ mới hơn nửa năm thôi. Như vậy là ích kỉ rồi sao Kiều ?
- E-Em ..
- Được rồi. Em nói là em ích kỉ, anh đồng ý ...

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, gây buốt cả một vùng gáy khi em nghe thấy câu nói của anh ta.

"Cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết. Sớm một chút lại bớt dằn vặt."

- ... Nhưng anh sẽ cho em thấy thế nào là ác độc, thế nào là tàn bạo.

Em chưa kịp tiêu hoá lời người kia, Mai Việt đã nắm lấy cằm em hôn lên, khổ sở đánh quện với nước mắt, đau khổ cất lời, lại không tránh khỏi giọng nói có phần vụn vỡ.

- Được thôi. Em không ác được thì anh sẽ đóng vai ác. Là anh sẽ đến tìm em, yêu em, buộc em phải ở bên anh. Anh không quan tâm ai hèn ai sang, ai tốt ai xấu, em bên anh và như vậy là đủ. Anh ích kỉ, anh keo kiệt, anh chiếm hữu, anh yêu em. Tương lai em vừa kể, xin lỗi em, sẽ chẳng thành sự thật như em mong đợi đâu. Em sẽ buộc phải vẽ lại một tương lai mới, em sẽ đứng bên cạnh anh với cương vị là bạn đời, là mẹ hoặc người cha thứ hai của những đứa nhỏ. Em chạy không thoát đâu.
- M-Mike ...

Pháp Kiều lắp bắp gọi tên anh, hai hàng nước mắt nhẫn nhịn đã lâu giờ xô ra như thác dữ.

- Ngoan, khóc đi. Khóc mệt thì nằm nghỉ ngơi, giữ sức để anh còn hỏi tội em. Công chúa nghĩ linh tinh thì phải bị phạt.

Gặm gặm má em đe doạ.

- Còn vụ sinh nở, anh muốn có con cũng chỉ vì anh muốn đặt tên cho nó thôi, nhưng anh nghĩ lại rồi, anh kiếm thú cưng nuôi thì anh cũng có thể đặt tên.
- Ch-Chỉ vậy thôi sao ?
- Ừm. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, anh chỉ cần mỗi công chúa của anh thôi, còn đứa nhỏ kia có cũng được, không có thì thôi, anh cưng mỗi em là đủ.

Vừa nói, bàn tay mờ ám vừa luồn vào áo em sờ soạng. Đầu gối anh từ bao giờ đã đặt ở giữa hai chân em, thiếu đứng đắn ma sát với nơi đỏ mặt kia.

- Hmh ... Nh-Nhưng anh định đặt tên gì ?
- Việt Kiều Pháp.

16|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro