Ngắn ngủi #25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Việt của năm hai mươi từng quỳ gối trước trên dưới một trăm ngôi chùa chỉ để cầu Phật sớm ban cho hắn một cô người yêu xinh xắn, vừa ngoan vừa đảm.

Chẳng biết bề trên nghe thấy lời của hắn hay không mà hai năm sau hắn nhận được một bé người yêu không phải nữ, xinh thì rất xinh, ngoan cũng rất ngoan, đảm thì đảm nhất, chăm cũng chăm nhất, nhưng một khi dỗi thì không kém cạnh ai.

Tưởng chừng hắn sẽ không chịu, ấy vậy mà hắn từ hung bạo lại quay ngoắt mấy trăm độ sang làm tên thê nô đội tiểu tổ tông này lên đầu mà sủng. Một khi em mà giận thì hắn vứt bỏ hết mọi thứ chạy đi dỗ, đến mức anh em làm việc cùng hay rỉ tai nhau một châm ngôn thế này: Muốn có nhạc Mike sớm thì ngàn vạn lần phải mua vui cho cái Kiều. Kiều có vui thì nhạc mới có mà nghe, Kiều mà mất vui thì không những nhạc không có, đến người cũng mất dạng cho mà xem.

Họ nói cũng chẳng sai đâu, vì cả một đám người hơn một trăm mạng của chương trình từng suýt lên cơn quỵ vì tên vô lại nào đấy từng đòi sống đòi chết bỏ làm nhạc để làm vệ sĩ cho tiểu tổ tông kia cơ mà.

Đấy ! Nhắc đến tên ôn thần đã thấy tên ôn thần rồi. Mau mau !

---

Trong phòng chờ phành phạch tiếng quạt trần treo trên đầu, hàng chục mái đầu xanh đỏ chen lấn xô đẩy nhau, khiến người này quẹt sai một tí son, người kia va vội vào chiếc máy. Riêng chỉ có hai người như ở trong một thế giới khác, yên tĩnh trò chuyện cùng nhau.

Minh Long cầm hai ngón tay của đứa nhỏ nghịch nghịch mua vui cho em, không lên tiếng, nhưng ánh mắt chứa đầy sự năn nỉ. Năn nỉ cũng phải thôi, vì đứa nhỏ này đang dỗi thằng vô lại, mà thằng vô lại lại đang cùng anh ta làm nhạc, anh ta không dỗ ngọt đứa nhỏ thì còn lâu anh ta mới kịp tiến độ quay MV.

- Kiều ăn bánh không ? Anh lấy bánh cho Kiều ha ?

Mái đầu xam xám khẽ lắc, bờ môi đã trắng bệch vì đói nhưng vẫn kiên cường lắc, ý chỉ hoàn toàn không cần Minh Long dỗ.

Thình lình, từ đằng sau, một mái đầu xoăn xù đen nhánh bước đến, Minh Long hiểu ý liền buông tay ra ngay, đứng dậy, xoa đầu em, rời đi. Trước khi đi, anh chàng còn quay đầu, dùng ánh mắt cảm thông hướng về mái đầu đen.

"Chúc chú mày may mắn."

Mai Việt đọc hiểu được ý nghĩa của cái quay đầu ấy, đuôi mắt giật giật vì tức khẽ lườm nguýt người anh. Hắn lườm đủ rồi mới nhẹ đặt một tay lên vai em xoa khẽ.

Khi hắn vừa bước đến gần em đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cũng đã biết là hắn đứng sau lưng mình, định bụng không thèm để ý, nhưng phản xạ không phải nói bỏ là bỏ, em vẫn như cũ quay đầu sang nhìn, vừa nhìn xong liền quay ngoắt sang một bên.

- Hừm !!

Mai Việt nhác thấy tình hình không ổn, vội vội vàng vàng nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt em, cầm tay em nghịch nghịch nhằm thu hút sự chú ý của tiểu tổ tông nhà mình.

- Công chúa.
- Hừm !!!
- Công chúa ơiii.
- Hứm !!
- Công chúa à ~
- Hừmmm !!
- Công chúaaa ~ Công chúa quay sang nhìn anh một xíu xiu thôi rồi giận anh tiếp có được không ?

Thanh Pháp đã nguôi giận từ lâu, nhưng hệ thống tính cách nhân vật khi yêu được thiết lập là khó chiều, em cũng phải sống cho danh xứng với thực, vậy nên mới có cảnh bé con mét bảy làm nữ vương trừng phạt tên thê nô mét tám như vừa rồi.

Em tò mò quay sang nhìn, bỗng chốc miệng được nhồi một viên kẹo trái cây, ngọt ngọt chua chua. Nữ vương đang đói mà được đút kẹo chẳng khác nào trộm vào được nhà trọc phú, mắt sáng rỡ ngậm tan viên kẹo mềm ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt chua quyện vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng khiến em yêu thích không thôi, quên luôn việc đang giận hắn, há miệng chờ được đút thêm.

Mai Việt phì cười, thầm cảm thán nuôi được một bé con dễ dụ.

- Bé còn giận anh không ? Hết giận anh thì anh cho bé kẹo.

Thanh Pháp đang hớn hở chờ đồ ngọt, đột nhiên được nhắc nhớ liền hống hách quay ngoắt mặt sang như cũ, dẩu môi trắng bệch lên tận trời cao.

- Hứm !! Không thèm, kẹo dở ẹc !!
- Vậy mà có người ăn xong còn chờ được thêm đấy.
- Hừm !! Bất cẩn thôi.
- Bất cẩn ? Anh lại cứ tưởng có ai đó thèm lắm rồi chứ, viên kẹo này vừa ngọt vừa chua, hai vị mà ai đó thích nhất luôn này. Lại còn là kẹo mềm, kẹo trái cây mềm cơ, ai đó thích nhất nhất nhất luôn cơ mà.
- Hừm !!!

Mai Việt thoáng ngạc nhiên, lần này lại không dụ được người nữa. Hắn cuống rồi, trực tiếp ngả bài, lột lớp mặt nạn trêu chó chọc người xuống.

- Ôi thôi mà ~ Bé đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi, mai mốt sẽ không lớn tiếng với bé nữa. Anh không biện minh đâu, anh sai thật rồi.
- Biết sai chưa ?
- Biết rồi mà. Biết rõ ấy.
- Thật không ?
- Thật luôn. Thề.

Hắn vừa nói vừa quẹt đầu ngón tay vào lưỡi, làm động tác thề thốt như thiên hạ hay truyền nhau. Em nhìn thấy thì không nhịn nữa, bật cười.

- Haha, Mike trông ngốc quá hahaa.
- Haha .. hahaaha ...

Mai Việt thấy được người yêu cười đã biết ngay mình được tha thứ, dù không biết tiểu tổ tông này thấy hắn có gì buồn cười nhưng người này cười thì hắn cũng chẳng còn lý do để suy xét miếng mảng, cứ theo người cười mà cười theo.

Cười xong hắn mới nhớ ra câu chuyện chính, cặm cụi mở hộp cơm ra đút cho em ăn.

- Bé a nào, anh đút bé ăn nhé. Nhịn cả ngày rồi, đói rồi phải không ?
- Đóiiii ~

Em oan ức vén áo để lộ bụng phẳng lì ra cho hắn xem. Hắn cũng vươn tay chạm vào bụng em, mếu máo phụ hoạ.

- Ôi thôi, bụng xẹp lép rồi, phải mau ăn để bụng tròn lại ha ?
- Ăn cơm gì đó ?
- Ăn cơm tấm đó.
- Mua ở đâu đó ?
- Ngay cây ATM đó.
- Aaaaaaaa !!

Người ta thấy giữa phòng chờ có hai người nọ. Người ngồi ghế thấp thì vừa xé sườn vừa đút cho người ngồi ghế cao, người ngồi cao chỉ việc đung đưa chân chờ được đút, đút xong thì nhom nhom nhai, hai má căng phồng như chuột lang, ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn chiếc quạt trần vù vù trên trần.

Thanh Pháp đang nhai bỗng dưng nhớ đến gì đó, hậm hực quay sang một bên, nhỏ giọng trách.

- Chạ yêu em. Anh chán em òi. Chạ quan tâm đến em. Chạ yêu em. Hựm !!

Hắn nhanh trí nhận ra ngay, ngọt giọng chiều tiểu sủng vật này.

- Anh có.
- Có gì ? "Có yêu em đâu" chứ gì ?
- Anh yêu em.
- Điêuuuu.
- Anh không điêu, anh yêu em lắm.
- Thôi đi, anh chán em òi.
- Sao em lại nói thế ? Anh không chán em, yêu em còn chả hết.
- Chạ quan tâm đến em. Chạ yêu em. Hựm !!
- Thế có chuyện gì nói anh nghe nàooo ?
- Chạ sao.
- Thôi nào, nói anh nghe đi.
- Chạ có gì.
- Ngoan nào, nói anh nghe nào. Công chúa của anh dùng giọng Bắc nói chuyện với anh thì chắc chắn có chuyện rồi phải không nào ?
- Ứ phải, người ta dùng giọng này để nói cho mình anh nghe đấy. Anh hay nói giọng miền Tây thì giờ người ta nói giọng Bắc cho anh vui.
- Ừmmm, anh nghe anh nghe, mình anh thôi. Nhưng có thể nào để mình anh nghe chuyện được không nào ?

Thanh Pháp vân vê đầu ngón tay, cúi gằm mặt không muốn nói. Tuy nhiên, em chẳng thoát được người thương em. Hắn cúi xuống thật thấp để ngước nhìn lên em, tay hắn bao lấy hai tay đang nghịch của em xoa nhẹ trấn an.

- Có phải nãy anh lỡ lớn tiếng với bé, bé vẫn chưa hết giận anh đúng không ?

Đầu nọ lắc, lí nhí phát ra âm thanh.

- Hết giận Mike rồi, nhưng mai mốt Mike đừng lớn tiếng như vậy nha ...
- Anh doạ bé sợ rồi đúng không ?

Lần này đầu nhỏ gật.

- Anh xin lỗi, anh không lớn tiếng nữa. Anh rất hung dữ phải không ?

Đầu nhỏ lắc, lại gật. Hắn muốn cười cũng không cười nổi, đặt hộp cơm đã hết sang một bên, nhìn qua liếc lại đoàn người, chắc mẩm không ai để ý mới trộm đặt một nụ hôn lên môi phấn nộn của ai kia.

- Thế này là hiền hay dữ ?

Em đỏ mặt mím môi, mãi mới nặn vào tai hắn một câu bé tẹo, thành công gãi lên đầu quả tim hắn một vết cào ngọt ngào.

- Hiền.

---

"Vì ngươi đã cầu một nữ nhân hiền thục, xinh xắn, đảm đang, nên ta sẽ thu hồi lại nam nhân này, đền bù lại cho ngươi người ngươi cần, đây là lỗi của ta, người không cần áy náy. Ta đi đây, Pháp Kiều, đi theo ta."

- Khôngggg !!!!

Mai Việt bật người tỉnh trong đêm đen. Hắn thở hổn hển sau tiếng gào vừa rồi. Khi tâm trí vừa ổn định lại, điều đầu tiên hắn làm chính là quay sang tìm em.

Bên cạnh hắn là thân ảnh đang đều đều thở, bàn tay vẫn nắm chặt góc quần hắn không buông, mũi chun lại khi hương thơm quen thuộc biến mất.

- Ưmmmm !!
- Ơi ơi anh đây, anh đây rồi, anh không đi đâu cả.

Hắn vội vàng nhào đến giam người vào ngực, khẽ xoa lưng em. Mai Việt nhìn chằm chằm vật nhỏ, mổ hôn khắp mặt em.

- Không cần đứa nào cả, có bé là đủ rồi. Xin xỏ gì quên hết đi, bé bên anh là được.
- Hmmm ...
- Ừm anh thương anh thương, bé ngủ ngoan.
- Hừm ... Thích Mi .. Mike ~ Moaz ~

Chẳng biết em mơ được gì, chỉ thấy em cười hề hề nói thích hắn, còn chu môi hôn gió, hại hắn thức mãi mới ngủ được vì thích thú.

"Gái xinh cái chó gì, Công chúa của ông là nhất !"

---

Tác giả có lời muốn nói: Xin cảm ơn bạn đọc đã trích thời gian và sự quan tâm đến Vặt vãnh, tác giả đã nhận được lời nhắn. ❤️💚



12|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro