Ngắn ngủi #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện nuông chiều

Công chúa 🐍💚
Mike ơi
Mike à

Hải Cẩu tập trườn 🦭
Dạ Mike nghe, công chúa gọi anh sao ?

Công chúa 🐍💚
Mike có đang rảnh không ?
Mike đang làm gì đó ?

Mai Việt nhìn một bàn đang chất đầy những chai lọ nước tăng lực đủ thù hình đến những viên giấy bị xé, bị vo ném bừa bộn, nghĩ nghĩ thế nào lại nhập vào thanh tin nhắn.

Hải Cẩu tập trườn 🦭
Anh đang ngồi chơi thôi, công chúa muốn gọi điện cho anh không ?

Hắn thừa biết mỗi lần em có chuyện muốn kể sẽ đều hỏi dò hắn trước. Bao giờ cũng vậy, từ lúc mới yêu đến tận những khi đã cùng nhau kết thúc ngày dưới một mái nhà, em vẫn giữ thói quen khách sáo và hiểu chuyện như vậy. Lắm lúc hắn cũng muốn em nũng nịu vòi vĩnh, nhưng mỗi lần cả hai nhắc đến vấn đề này thì em liền đỏ mắt không muốn thực hiện theo, còn ai kia vì xót em người yêu mà nửa lời cũng không dám ép nữa.

Mai Việt thình lình bừng tỉnh khi chiếc điện thoại trên tay rung lên từng đợt. Hắn mỉm cười ấn trả lời, ngay giây sau, bên kia màn hình đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc đang hào hứng nhìn vào ống kính để chờ.

- Alo ?
- Mike ơi Mike ơi Mike ơi !!!
- Ơi ơi ơi !!!
- Hôm nọ ấy, em đi diễn ở trường học, em được ban giám hiệu tặng hoa. Hoa thơm lắm Mike ơi, mà xinh lắm ...

Mai Việt vừa xoay xoay cây bút trong tay, vừa mềm xèo đôi mắt nhìn người đang nói Đông nói Tây về câu chuyện mà hắn đã được nghe trên dưới mười lần. Công chúa nhà hắn được tính thật thà lại dễ chịu, nhưng có khuyết điểm nhỏ là mau quên, nên dù có đề cập đến vấn đề ấy chỉ mới giây trước thôi, giây sau em đã quên sạch mà kể lại từ đầu. Có lẽ vì thế mà trong chương trình, ngoài cái tên "Công chúa Vĩnh Long", em còn được mọi người gọi là "Nữ hoàng vòng vèo", vì kể mãi một câu chuyện mà chẳng thấy hồi kết. Có mấy khi chưa kịp nghe cái kết thì đã phải nghe lại mở đầu thêm một lần nữa rồi.

Tuy vậy, có anh chàng rapper nọ vì mê người yêu như say điếu nên dù em có kể mười hay hai mươi lần đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có hắn gác bỏ hết công việc đang căng thẳng để ưu tiên nghe em nói nhăng nói cuội, nói từ Bắc chí Nam, nói từ trời xuống biển, lắm lúc còn đá sang tận truyện cổ tích viển vông không thực tế.

- ... Nhưng mà hoa có ong ...

Thanh Pháp vừa nói vừa cụp mắt đầy uất ức. Mai Việt bên đây thấy vậy chỉ hận một bước không thể xuyên qua màn hình ôm lấy người vỗ về. Tuy nhiên hiện tại hắn đang ở Hà Nội, em tất bật chạy lịch trình trong Sài Gòn, mỗi người mỗi đầu tổ quốc, hắn muốn cũng chỉ có thể chờ đến một, hai ngày sau mới có thể đặt vé trở về.

Vậy nên giờ đây người ta thấy được một Mikelodic tưởng chừng bặm trợn lại đang dẩu môi mếu máo dỗ em người yêu. Còn em bé được dỗ dành kia thì gật đầu như gà mổ thóc, lụi thụi mần mò cái gì dưới bàn, triệt triệt để để giấu đi khuôn mặt của mình.

Hắn thở dài.

- Công chúa ngoan, bé ngẩng mặt lên Mike xem nhé.
- H-Hong ...
- Công chúa, ngoan thật ngoan, là công chúa ngoan, bé ngẩng lên anh xem nhé.
- Hoi ...
- Anh thương công chúa.

Bốn từ, chỉ vỏn vẹn bốn từ, đã không những khiến em nghe lời ngẩng mặt lên, mà còn đẩy cho nước mắt em đang cố nín nhịn cả tuần qua chảy ào ào như thác cuốn.

Mai Việt bên kia đầu dây bị doạ một phen nhảy dựng, hốt hoảng thế nào làm cho điện thoại rơi lạch tạch xuống đất.

- B-Bé ngoan ... Bé ngoan, ai bắt nạt em ? Ai bắt nạt công chúa của anh rồi ? Sao lại khóc đến thương tâm thế này ?
- M-Mike .. Hức .. Mike về với em.
- Ừmmm bây giờ Mike chưa về với em được, phải hai ngày nữa, công chúa ngoan chờ Mike được không ?

Hắn xót xa, bất chợt nhớ ra em rất thiếu vắng cảm giác an toàn. Đợt đi diễn nước ngoài, hắn đã phải nhét vào hành lý của em biết bao nhiêu áo mang mùi của hắn, tặng em một chú gấu nhồi bông có hình mặt hắn, có mùi nước hoa hắn hay dùng, còn có hộp thoại ghi âm giọng hắn rầm rì chúc em ngủ ngon. Ấy thế mà khi về đến nhà, em vẫn ôm dính cứng hắn tận nửa ngày không buông, đến khi hắn dụ ngọt rồi mới được em bé xinh nhà hắn buông tay.

Hắn hẳn phải nhớ. Chẳng là lần này đi hơi vội, hắn bù đầu rối cổ công việc mới, nên lúc soạn hành lý cũng gom đi hết những trang phục hay mặc, chỉ để lại ở nhà vài cái áo vest một năm đem ra ngắm một lần, hơi người còn không bám nổi lên.

"Hèn gì ... Dạo gần đây công chúa hay mệt mỏi .."

- Công chúa ơi ..
- D-Dạ ?

Giọng mũi rất khẽ, tựa như vuốt mèo khẽ gãi vào tim Mai Việt.

- Anh có để quên một chiếc áo khoác trong cốp xe, công chúa khi nào về thì lấy ra, đem ôm đi ngủ nhé ?
- M-Mike ... Mike biết .. Mike biết hả ?
- Ừm, biết hết, của công chúa thì anh tình nguyện biết, tình nguyện nhớ. Hai ngày thôi, cho anh hai ngày, cho Mike của em hai ngày, rồi Mike về lại cho công chúa ôm nhé.
- E-Em muốn .. Em muốn ôm ôm cả ngày !!
- Cho em cả tuần cũng không tiếc.

Thanh Pháp như con nít lên ba, giây trước khóc đến phế gan phế phổi, ngay giây sau đã hi hi đỏ mặt cười, vũng nước mắt khô trên gò má tẩy đi lớp trang điểm của em, tạo thành những đốm to nhỏ trên mặt tựa như tàn nhang, trông vào lại thấy đáng yêu muốn phạm tội.

Mai Việt nhìn nhìn, đem tắt đi camera của mình, chụp màn hình em bé nhà hắn tròn mắt ngơ ngác vì thấy hắn biến mất.

- Mike ơi, Mike đâu rồi ?
- Mike đang bận một chút.
- Vậy .. Vậy Mike bận đi, em không có phiền Mike bận nữa. Khi nào Mike rảnh .. Mike rảnh thì Mike gọi cho em nha ?
- Em không hỏi anh bận gì sao ?
- Mike bận gì vậy ?
- Anh đang bận ngắm ai ấy.
- Ngắm ai ?
- Ngắm ai nhỉ ?
- Ngắm ai ?
- Ngắm ai mà công chúa không biết sao ?
- Em không có biết.
- Từ trước đến giờ, đối với người khác thì anh nhìn, chỉ có đúng một người anh mới dùng từ "ngắm" mà thôi.
- Ai ?

Em đần mặt, nghiêng nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nào ngờ thông báo tin nhắn hiện lên, em tò mò bấm vào, thấy được Mai Việt vừa gửi cho em một bức ảnh chụp màn hình có em.

- Anh đang ngắm cái người đó đó.
- Ngắm em !
- Ừm, ngắm em.

---

Lý do cho sự xuất hiện của biệt danh "Hải cẩu tập trườn 🦭":



23|11|2023|Lluvia
Câu chuyện be bé nhặt nhạnh từ hôm 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro