Ngắn ngủi #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ của trung tâm thể hình, một thân ảnh lao vụt đi trong ánh mắt hoang mang của mọi người. Đức Duy hớt ha hớt hải giống như gặp ma núp phía sau lưng Thanh Pháp, mặc cho em còn đang loay hoay tìm cách để đội chiếc mũ nồi nặng trĩu phụ kiện lên.

- Ch-Chị Kiều !! Chị Kiều !!! Cứu em !! C-Cư-Cứu em !!

Thanh Pháp bị lắc cho tối tăm mịt mù, may sao từ đâu xuất hiện đôi cánh tay vững chãi lạ lẫm cầm lấy hai vai em khẽ kéo sang một bên. Vẫn là đôi cánh tay ấy dịu dàng cầm lấy chiếc mũ nồi đội giúp em, xong xuôi chủ nhân của nó mới lấp ló xuất hiện dưới vành nón, lộ ra khuôn mặt có góc cạnh của Mai Việt.

- Kiều đội mũ này xinh lắm.
- Thật không ? Hay Mike đang nịnh Kiều đó ?
- Thật mà, tớ chẳng nói dối Kiều bao giờ đâu.

Em được khen nên bẽn lẽn cười khẽ, không hề biết rằng toàn bộ hình ảnh vừa rồi đều đã thu vào ánh mắt của hắn, giờ đây đang dùng chiếc kính râm vuông để nguỵ trang.

Cậu nhóc Đức Duy nhìn thấy cảnh này cũng có nghi ngờ kì lạ, nhưng sớm buông bỏ tư duy ngờ vực của mình vì cậu chợt nhớ ra nãy giờ chính cậu là đang trên đường chạy trốn khỏi người anh đang "truy sát" mình.

Cậu chàng nhớ ra mối nguy hiểm đang kề cạnh, liền núp sau lưng em lẩn lẩn trốn trốn, lắp ba lắp bắp.

- Ch-Chị Kiều !! Chị Kiều cứu em. Anh .. Anh Mike đòi đánh em.

Những tưởng em sẽ đứng ra nói vài lời phải chăng với đồng niên của mình, Đức Duy có đầu thai chuyển kiếp cũng không thể ngờ người chị mình rất mực yêu thương, tin tưởng đã chậm rãi đứng sang một bên, mỉm cười tít mắt nhìn Mai Việt.

- Mike tìm Captain hả ? Nó nè.

Rốt cuộc, các anh chị ở phòng chờ hôm ấy đều thấy cậu nhóc Đức Duy bị "hành" cho một trận thừa sống thiếu chết. Vang vọng khắp căn phòng rộng lớn là tiếng kêu ai oán của cậu nhóc nhỏ.

- Anh Mike, chị Kiều là cặp đôi ác độc !!! Cứu tôi !!! Bớ người ta rapper hành hung người khác !!!

Anh quay phim thấy cậu nhóc nói cũng có phần chí lí, liền soạn máy quay cùng người chị phụ trách hậu trường đến bên Mai Việt và Thanh Pháp, sắp xếp cho hai người đứng gần nhau.

Trên màn hình hiển thị là hình ảnh em và hắn đứng nép sát vào nhau, đang cùng nhau soi mình trong gương. Trên đầu hai người chỉ ra hai mũi tên, với font chữ xanh lục và đỏ nhí nhảnh.

"Mikelodic: bully"
"Pháp Kiều: also a bully"

Mãi đến sau này, khi đoạn phim được đăng lên nền tảng mạng xã hội, có vài người hâm mộ đã tinh ý nhận ra điều thú vị mà định mệnh đã sắp đặt cho cả hai.

Theo người dùng @rinnie_.barbz trên nền tảng T, Mai Việt cao 182cm, còn Thanh Pháp lại cao 170cm, chênh nhau khoảng 12cm. Theo nghiên cứu, độ chênh lệch chiều cao sẽ được xem là lý tưởng nếu một trong hai người có số đo chiều cao gấp 1.09 lần so với đối phương. Trong trường hợp của Mai Việt và Thanh Pháp, hắn hơn em 1.07 lần, xấp xỉ 1.09.

Không cần đoán già đoán non, lúc Mai Việt biết được chuyện này đã lạch bạch chân đầy lông tới tìm em mà cọ mà dụi, nũng nịu bảo rằng hắn và em là định mệnh sắp cho, em không thích hắn là em cãi trời.

Tuy nhiên, đấy là chuyện tương lai, còn chuyện hiện tại thì ...

Hắn dựa vào ánh phản chiếu của gương để nhìn người đang đỏm dáng trước mặt mình, trong thâm tâm chỉ toàn gào thét cái tên Thanh Pháp, chỉ muốn ôm người này vào vòng tay vững chãi để dịu dàng ấp ôm.

- Ôm ...
- Hả ? Mike nói gì cơ ?
- À .. Hả ? À không .. Tớ có nói gì đâu. Chắc Kiều nghe nhầm đấy.

Hắn vội vàng chối bay chối biến những lời mình lỡ miệng thốt ra trong lúc bần thần, nhanh tay đẩy em đi phỏng vấn.

---

- Woaaaaaaa !!!

Cả phòng chờ như oà lên vì sự việc trước mắt. Là Thanh Pháp đang gần như nằm ngửa trên người Mai Việt.

Em, với chiếc quần hồng xinh xắn, đang tít mắt mỉm cười thẹn thùng vì bị mọi người trêu. Hắn, với cánh tay vằn vện hình xăm, đang vòng qua vai em để đặt lên ngực người, dịu dàng đỡ lấy người nằm vào lòng mình.

Những xúc cảm thầm mến vì chút động chạm thân thiết này mà bùng nổ như pháo hoa giữa trời đêm. Mai Việt không khống chế được tay mình nên qua loa giơ lên để tạo dáng loè thiên hạ, Thanh Pháp vì hồi hộp nên chỉ biết cười cho lấy lệ, thật ra trong lòng ai kia đang vui như mở hội vì được người mình thích thầm ôm ôm.

- Cho anh vào với.
- Không cho anh đâu !!!

Hoàng Long ham vui muốn vào chụp chung với em, nhưng chỉ vừa bước đến chiếc ghế hai người đang chen chúc nhau nằm thì đã bị hắn dùng sức đẩy ra. Người anh mặc kệ cái thằng to xác cùng đội, gạt phăng tay hắn ra, lon ton chạy đến bên em, muốn đặt tay lên ngực người trong nụ cười gượng gạo và ánh nhìn hình viên đạn của hắn.

- Kiều nói với em là chỉ muốn chụp với em thôi màaaaa !!!
- Kiều không có nói thế đâu, đúng không em ?

Hoàng Long hi hi ha ha choàng tay trước ngực em nắm lấy cúc áo, tạo dáng để chuẩn bị chụp hình thì đến lượt Mai Việt sinh sự. Hắn vừa nhìn thấy người anh đặt tay lên ngực em thì giãy nãy như cá xa nước, quay đầu muốn rút tay ra, còn la toáng lên.

- Thế thôi không chụp với anh đâu.

Thanh Pháp bị kẹp ở giữa chỉ biết cười, nghe thấy người anh cùng miền Tây ghẹo cũng chỉ biết nhắm mắt giả chết tựa đầu lên vai hắn, để lại tàn cuộc cho hai anh em nọ tự xử trí với nhau.

Hắn định rút tay ra, nhưng cảm giác được người trong lòng tựa đầu lên vai quả thực quá dễ chịu rồi đi, nên đành nhụt chí để tay giữa chừng, ánh mắt đều đặt toàn bộ trọng tâm lên người đang nhắm mắt kia.

"Anh Long đi ra đi, Kiều để em ôm rồi mà !!! Kiều là của em !!!"

"Con cầu xin ông trời có thể cho giây phút này ngưng đọng mãi mãi để con có thể tựa đầu lên vai Mike hoài luôn. Ông trời ơi, con xin cảm ơn ông đã cho con được ngồi vào lòng crush."

Mỗi người một suy nghĩ, chung quy lại vẫn là tương tư nhau nhưng cứ bị ngốc nghếch chẳng dám thổ lộ.

---

Quang Anh nhìn thằng bạn cùng phòng của mình cứ năm phút lại nhổm mông ra ban công, mười phút sau lại quay vào với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn oản, trông lắm lúc chẳng khác gì thằng dở hâm dở cuội, khiến anh chàng không nhịn được hỏi dò.

- Mất sổ gạo à ?
- Làm sao ?
- Chứ mày ba hồi mày đứng, ba hồi mày ngồi, lúc thì nằm, lúc thì đi. Mày không chóng mặt nhưng tao thì có. Đêm hôm rồi chẳng ngủ nghỉ đi, ở đấy mà lượn như ma đưa thế ?!
- Kệ tao.
- Ừ, mày nhất, mày mười điểm, mày đỉnh, mày ... mẹ kênh chat FA điểm mười cho chất lượng không có "tuy nhiên".
- Tao FA lúc nào ?
- Uầy, tao nói đùa hoá ra vơ đũa cả nắm mà dính thật này. Làm sao ? Thích em nào rồi ?
- Thích cái ...
- Cái gì ?
- Cái con ..
- Con làm sao ? Con gì ?
- Con .. Con rắn !!
- Nhạt toẹt. Bố mày đi ngủ, không thèm chấp cái loại đùa nhạt như nước ốc như mày.

Anh chàng phủi phủi tấm nệm để vào giấc, bỏ lại Mai Việt với mối ngổn ngang trong lòng.

"Tớ để trái tim đo đỏ rồi, Kiều mau mau nhận ra là tớ thích Kiều đi !!!"

---

Hôm nay mọi người trong chương trình rủ nhau đi ăn chơi xả căng thẳng sau những vòng thi mất sức. Mọi người xếp tận chục chiếc bàn thành một dãy dài, không ai bảo ai, mọi người lục tục tuỳ tiện tìm một chiếc ghế để ngồi. Vừa vặn thế nào, em lại được ngồi vào chiếc ghế cuối cùng bên cạnh Mai Việt.

Cả tối hôm ấy người ta cứ thấy một Mai Việt ăn vồ vập như bị bỏ đói cả tuần, nói đúng hơn thì ăn bỗ bã vô cùng, nhưng cứ chốc chốc sẽ thấy hắn mò ra được một chú tôm nhỏ từ chiếc đĩa của mình, gắp sang đĩa của em, xong xuôi lại vùi đầu vào đĩa của mình chén no nê.

Giám khảo Thanh Tuấn chuyên các loại tune nhìn hành động có chút quen mắt, suy nghĩ mãi chẳng ra chủ nhân của trò này, nhưng ông bố hai con biết chắc đây là vấn đề thả thính, nên đánh phủ đầu cặp đôi chocolate kẹo mút này ngay.

- Cái Kiều với thằng Mike quen nhau à ?

Thanh Pháp đang hút dở sợi mỳ, nghe đến đây liền bị sặc đến ho khù khụ. Chỉ có Mai Việt phản ứng nhanh, nhẹ nhàng vừa vỗ lưng em, vừa xoa, vừa nhẹ giọng dỗ dành. Hắn dỗ em xong, biết chắc người ngồi kế không sao mới quay sang lắc đầu với ông bố.

- Thế thằng Mike thích cái Kiều à ?

Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời, tất nhiên, không ngoài dự đoán, có cả em, người mà giờ đây đang cúi gằm mặt để che đi sự thất thố của mình, cũng là tranh thủ che đi biểu cảm run rẩy đáng thương.

Bóng Mai Việt bị chiếc đèn ngay trên đầu đổ bóng xuống đất, em men theo hành động của bóng đen để nhìn ra câu trả lời. Trong thâm tâm, em cũng đã dự sẵn một phương án rút lui cho mình.

Rút lui không phải là từ bỏ tình cảm, rút lui ở đây nghĩa là em kiếm cớ rời đi để có thể tự mình khóc, tự mình đau buồn với mớ bòng bong đơn phương ngây ngô tuổi hai mươi hai.

Nhưng ...

Một cái gật rất chắc.

Cả bàn dài ồ lên như dê kêu, khiến cả quán ăn đều quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ.

Còn nhân vật vô tình được công khai tỏ tình thì không thể kiểm soát được hành động, run rẩy mò tay đến bàn tay đang đặt dưới bàn của hắn, khẽ khàng viết viết vào lòng bàn tay ai kia vài chữ con con.

"Mike thích Kiều thật sao ?"

Không có chữ cái nào được viết đáp trả mà được thay bằng bàn tay ấy nắm lấy ngón tay em xoa nhẹ.

Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn Mai Việt, hắn kịp lúc cúi xuống nhìn em, mỉm cười, gật nhẹ, chứa đựng một sự tin cẩn chắc nịch.

"Ừm, tớ thích Kiều."

---

Ngồi ăn được một lúc thì đôi gà con được mọi người "xuất chuồng" sớm, vì tuy là chương trình Rap Việt, nhưng chắc hẳn chẳng ai ngờ ông già bà cả trong đây đều si mê truyện tình yêu ngây thơ các thể loại, nên vừa thấy cặp đôi bé xinh này thổ lộ với nhau, nữ hoàng Trang Anh đã ban lệnh cho đôi nhỏ được về sớm trong sự chúc phúc tứ phương của các huấn luyện viên và ban giám khảo.

- Về đi hai đứa, nhưng mà nhớ kể cho chị nghe đó. I want every details.

Cặp đôi chíp chíp nghe câu đầu còn hiểu, nghe đến Tiếng Anh cũng ù ù cạc cạc gật cho lấy lệ, chứ thật ra ai cũng rõ cả đôi được cả anh lẫn em đều chẳng thông từ ngoại ngữ nào.

- Em chào mọi người ạ.
- Em xin phép về trước ạ.
- Đi đi, thoải mái.

---

Trên xe, cả hai chẳng ai dám nói với ai câu nào, nhưng hành động lén lút động chạm đã bán đứng cả em và hắn. Rõ ràng đều có tình cảm, nhưng vì nhát gan nên mãi chẳng dám nên câu.

"Hehe xem như hôm nay may mắn, cũng vô cùng cảm tạ anh Tee đã giúp em được tỏ tình với Kiều của em. Em sẽ hậu tạ anh sau ạ."

Mai Việt nghĩ nghĩ, đánh tay lái vào một công viên gần nhà chung.

Hắn nắm tay em kéo đến một căn chòi được dựng lên giữa công viên, dịu dàng ngắm em, và ngắm mãi.

- Kiều ơi.
- A hả ?
- Kiều có biết là tớ th-thích Kiều không ?
- M-Mới ... Mới biết vừa nãy.
- Kiều có biết tớ thích Kiều nhiều lắm không ?

Chiếc đầu nhỏ, gật cũng nhỏ.

- Thế Kiều có thích tớ không ?
- T-Thích .. Thích Mike.

Ánh trăng rọi cũng chẳng sáng bằng ánh mắt hắn ngay giây phút này.

- Nhiều không ?
- Nh-Nh-Nhiều lắm ..
- Ừm Kiều này.
- Ha-Hả ?
- Nếu như tớ thích Kiều, Kiều cũng thích tớ, vâ-vậy thì mình .. mình làm người yêu nhé ?

Đầu nhỏ gật.

- Vậy tớ gọi Kiều là Công chúa được không ?

Từ lúc ngồi đến giờ em đều cúi gằm mặt vì ngượng, ấy vậy mà khi nghe yêu cầu này, Mai Việt nhìn thấy em giương đôi mắt long lanh ngập nước lên, trong làm nước lấp lánh ấy chỉ phản chiếu một mình hắn, tựa như khẳng định rằng từ trước đến giờ, em cũng chỉ có hắn là người thích thầm.

- T-Tại sao ?
- Ta-Tại vì ...

"Tại vì khoảnh khắc này."

- Tại vì Kiều đối với tớ như nàng công chúa chỉ nên nhận được những sự nuông chiều dịu dàng thôi ấy.
- Nếu Mike thích thì ... thì Kiều sao cũng được.
- Vậy Kiều có thể gọi Mike là gì cũng được nhé.

Thanh Pháp im lặng trầm tư. Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Hắn chăm chú nhìn em, chờ đợi.

Cuối cùng, một giọng lí nhí bập bẹ cất lên.

- A-Anh ..

Mai Việt vừa nghe thấy đã kích động đến điên rồi. Hắn run run cầm lấy tay em nắm nhẹ, một bàn tay khác ôm lấy má em nâng lên, dụ ngọt.

- Ki-Kiều ... Kiều .. À không, công chúa, công chúa gọi lại tớ nghe ..
- A ... Anh.
- Có .. Có thể nào gọi thêm một lần nữa không ?
- Anh .. Anh ...
- Một lần nữa, được không ?
- Anh ...
- Công chúa, t-tớ xin lần cuối.
- Anh .. Anh Mi-

"Chụt"

Một tiếng "chụt" rất kêu. Thanh Pháp phỗng người còn Mai Việt cười hì hì.

- Gọi thật dễ nghe. Tớ nhịn không được, xin lỗi công chúa nhiều nhé.
- L-Lưu manh ...
- Công chúa mắng tớ rồi, sao nghe cũng thật hay ha ?
- Anh Mike ...
- Hửm ? Tớ nghe này.
- Anh Mike ...

Hắn thấy người đối diện mình dang tay nhỏ, nắm vào thả ra như con nít đòi bế, chọc cho Mai Việt không nhịn được cười dịu dàng, đem người đặt ngồi trong lòng.

- Công chúa là em bé.
- Kiều thích anh Mike.
- Ừm, tớ cũng thích công chúa.
- Ý là ... Ý là ... Ý là .. Kiều thích anh Mike.
- Ừm.
- Thích nhiều lắm.
- Ừm.
- Nhiều lắm lắm.
- Ừm, to bằng con voi không ?
- To hơn !
- To thế nào ?
- To như ... To như .. To lắm !!

Cứ thế, một người cảm thán một người đáp, dịu dịu dàng dàng ngồi ôm nhau mãi đến chập đêm.

- Công chúa ơi ...

Không có tiếng trả lời, tất cả thanh âm đều bị thay bằng tiếng thở rất khẽ của em.

- Công chúa ngủ rồi.

Mai Việt nhìn người đang gối đầu lên vai mình, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên trán.

- Công chúa ngủ ngoan.
- M-Mike ... thích Mike.

"Ngủ mà cũng nói mớ ra mình, công chúa ơi, muốn đòi cái mạng rách này của tớ sao ?"

- Th-Thích ... Mike ...
- Anh cũng thích em.

18|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro