Ngắn ngủi #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chẳng quá vài chục mét vuông, đang có ba nhân vật quây một người ở giữa, nom qua giống như bộ tộc trên rừng sâu nước thẳm đang hù một con mồi.

Mai Việt, Thanh Pháp cùng Trung Hiếu hì hục quây anh quay phim ở chính giữa, thục mạng chạy loanh quanh như đám con nít lên tám, báo hại cho anh quay phim cầm chiếc máy nặng trịch bị chóng mặt, mệt mỏi đến mức đầu váng mắt hoa mà ôm xác vùng ra, lao một đường đến thẳng nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Bộ ba siêu quậy kia chọc được người xong liền ôm nhau cười nắc nẻ. Không biết vô tình hay cố ý mà tay Mai Việt luôn quấn trên eo em, đôi khi còn lợi dụng cả ba ôm nhau mà vùi em vào lòng mình.

Ba người nghịch mãi một lúc lâu, rốt cuộc cũng yên phận khi người anh tần tảo Thanh Tuấn bước vào với một bài giảng về âm thanh, về bài thi, về con beat, về cuộc sống, về đủ thứ trên đời, dài ngoằng dài ngoẵng đến mức Mai Việt không biết tự lúc nào đã trùm áo khoác ngồi trên ghế ngủ được tám, chín giấc.

Thanh Pháp biết hắn ngủ rồi, giống như mấy đứa bạn cùng bàn bao che cho nhau, em nhỏ giọng gọi Trung Hiếu bắc ghế lên ngồi trước mặt Mai Việt để che chắn cho hắn khỏi tầm nhìn của vị giám khảo, em thì ngồi kế hắn, để đề phòng trường hợp nếu hắn bị "thầy giáo" bắt gặp, còn có em ở gần khều hắn dậy.

- Thôi, anh nói đến đây thôi, chúng mày chuẩn bị đi.

Vị giám khảo Thanh Tuấn lững thững lê bước ra ngoài sau một bài diễn thuyết dài, không hề biết ba đứa học trò kia nãy giờ không nghe lọt một chữ nào. Không những thế, một đứa đã ngủ, hai đứa còn lại đang lén lút thở phào nhẹ nhõm khi anh ta rời đi.

- Nãy giờ em có nghe ra được gì không ?
- Em lùng bùng lỗ tai luôn.
- Chị đau đầu luôn.
- Chị Kiều, đi mua nước không chị ?
- Ở đâu ?
- Ở gần đây thôi, em chở chị đi, mua cho anh Mike luôn.

Cả em và cậu nhóc tuổi Mùi đều quay đầu lại nhìn, thấy hắn nhắm mắt ngủ ngáy o o như mấy ông bác cùng xóm, không nhịn được lén lút bụm miệng cười.

- Đi, đi sớm về sớm.

Thanh Pháp híp mắt cười đồng ý, lần nữa quay đầu lại nhìn Mai Việt, nhưng ngoài ý muốn đã thấy hắn đang thao láo cặp mắt, im lặng nhìn chằm chằm hai người bọn em.

- Hết hồn !
- Úi xời giật cả mình. Anh dậy rồi mà anh chẳng nói tiếng nào thế ?

Mai Việt giương đôi mắt buồn ngủ của mình nhìn cả hai. Hắn nhìn Trung Hiếu, không thèm trả lời, rồi lại trực tiếp bỏ qua cậu nhóc, nhìn đến em, lập tức mềm nhũn. Âm vực trầm khàn của thanh niên vừa tình ngủ cùng chút "nghiến" đặc trung vốn làm người khác vừa nghe đã "đổ", lần này hắn còn vì em mà pha thêm vài lít ngọt ngào, khiến người ngoài hoàn toàn có thể nghe ra được tâm ý của hắn đối với em, có vài nét nũng nịu, có vài chấm nuông chiều.

- Kiều đi đâu với Hiếu Lạ ấy ?
- Đi mua nước, sẽ mua cho Mike nữa. Mike uống gì ?
- Thôi để thằng Lạ đi một mình, nó lớn rồi, Kiều ở đây với Mike.
- Mike ở đây ngủ thêm đi, nãy chơi cũng mệt mà.

Em mím môi, phồng má nặn ra một nụ cười duyên, liền đứng lên lấy áo khoác mặc vào để chuẩn bị đi cùng Trung Hiếu. Không ngờ em đang đứng mặc áo thì cổ tay bị nắm lấy, một lực kéo em ngồi tuột lại xuống ghế.

Mai Việt vươn ngón trỏ khẽ gãi gãi cổ em, tông giọng mềm mại năn nỉ.

- Kiều ở lại với Mike đi.
- Kiều đi chút rồi về mà. Mike ngủ đi, lát lên diễn rồi.
- Là không ở lại với Mike được sao ?

Mặt hắn ủ rũ đi thấy rõ, buồn xo xo gom mình lại trên ghế, bĩu môi tủi thân.

- Mai mấy giờ Kiều rảnh ?
- Mai thứ mấy ?
- Thứ Sáu.
- Thứ Sáu thì ... Kiều rảnh cả ngày.
- Vậy ha ? Vậy không ngủ nữa.

Thanh Pháp giật mình vì thấy hắn vừa buồn xong liền vui ngay lên được, mất khống chế nhảy cẫng cả lên. Tuy nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn giả vờ tằng hắng để chữa ngượng, tiêu sái khoác áo đứng dậy cùng em ra trước cửa, nơi có Trung Hiếu đang đỗ xe sẵn chờ em.

- Mày chở Kiều cẩn thận đấy.
- Anh uống gì vậy anh Mike ?
- Kiều uống gì tao uống đấy. Kiều túm lấy vai thằng Lạ kẻo ngã đấy.
- Ưm.

Em vui vẻ vẫy tay như con nít được thả đi chơi, nghe lời hắn mà túm vai nhóc Hiếu đi mua, để lại hắn đứng ở cửa mỉm cười đầy cưng chiều.

---

- Chị Kiều.
- Hửm ?
- Chị thấy anh Mike sao ?
- Sao là sao ?
- Là ý chị thấy anh ấy như thế nào ?
- Mike hả ? Mike dịu dàng này, trầm tính này, trưởng thành hơn chị nhiều, đẹp trai, .. Nói chung chị nghĩ ai mà làm bồ Mike chắc may mắn lắm.
- Vậy chị làm bồ anh Mike đi.
- Nè, ăn bậy được chứ không nói bậy được nha. Mike mà nghe được là chết mày nha em.
- Anh Mike nghe được còn mừng đấy, anh Mike thích chị mà.
- Ha-Hả ?
- Chị không biết hả ?
- Sao chị biết được ?!?
- Tí chị để ý mà xem, anh Mike thích chị nguyên cái RapViet ai cũng biết, đúng là chỉ có người trong cuộc là không biết.

Thanh Pháp hoang mang, mang đầy vẻ suy tư trở về. Đúng như nhóc Hiếu Lạ đã dự đoán, Mai Việt đã đứng chờ ở cửa từ lâu.

Hắn vừa nhìn thấy bóng cả hai thấp thoáng từ xa liền vui mừng nở nụ cười. Hắn chờ em xuống xe, nhận cả hai ly nước từ tay em, đưa tiền cho cậu nhóc.

- Tiền nước của tao với Kiều. Không cần thối.
- Có dư đồng nào đâu mà thối ?!

Nhóc Trung Hiếu bị phân biệt đối xử, buồn đến mức không rơi nổi giọt nước mắt, ấm ức chạy xe vào bãi, trong lòng âm thầm rủa xả ông anh.

Thanh Pháp từ sau khi biết chuyện Mai Việt thích em, mới nhận ra hành động của hắn có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu công khai, cũng vừa vặn đủ kín đáo để em không nhận ra.

Hắn có thể dịu dàng lấy áo đắp cho em khi lạnh, nhưng sẽ lấy áo em để đắp.

Hắn có thể ngọt ngào trả tiền nước cho em, nhưng sẽ nũng nịu vòi vĩnh em mua cho hắn một xiên cá viên xem như trả lại.

Hắn có thể "vô ý" cầm ly nước em đang uống dở để hớp một hơi, nhưng sẽ "giả vờ" cau mày chê thứ em uống chua loét, ấy thế mà lát sau vẫn sẽ mon men đến gần hút thêm vài ngụm.

Hắn có thể làm ra những cử chỉ thân mật để người khác "hiểu lầm", nhưng nhất quyết sẽ dừng ở một chừng mực nhất định để em không bị doạ sợ.

Hắn cẩn trọng thích em, từng li từng tí thích em.

Thanh Pháp nhìn Mai Việt, trong tâm dâng lên một cỗ xúc động khó tả, không nhịn được, em khẽ giật ống tay áo hắn.

- Ơi ?

Hắn quay đầu lại, lo lắng nhìn.

- Mike ra đây với Kiều một chút được không ?
- Ừ, đi, Mike đi với Kiều.

---

Trong góc tối, hắn nhíu mày đầy hoang mang nhìn em, người giờ đây đang cúi gằm mặt xuống đất. Em vừa vân vê đầu ngón tay, ấp úng mãi chẳng thành câu.

- Mik-Mike .. Mike thích Kiều hả ?

Mai Việt sửng sốt. Cả bầu trời của hắn đang nắng đẹp, phút chốc liền đổ ngay sét giữa trời quang, trực tiếp khiến hắn lảo đảo muốn ngã ngồi ngay trên đất. May thay có em đứng gần đỡ kịp, nếu không thì hai ly nước kia có lẽ đã yên vị đổ nát bét lên quần áo của hắn rồi.

- S-Sao Kiều b-biết ?
- Kiều mới biết gần đây thôi. Nhưng vậy là Mike thích Kiều hả ?

Mai Việt gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào ...

- À .. thì ... thì ..
- Mike .. Mike ...
- Kiều .. biết rồi thì Kiều có ghét Mike không ?
- Không có ! Kh-Không có ghét ...

Càng nói càng cúi thấp đầu, giống như đà điểu núp sâu đầu vào lòng đất.

- Va-Vậy Mike ..

Mai Việt bối rối gãi đầu.

- Vậy Mike xin phép được theo đuổi Kiều được không ? Nếu Kiều không muốn th-thì mình làm bạn cũng được.
- Vậy mi-mình thử một tháng xem sao. N-Nếu hết một tháng mà Mike không thích Kiều nữa thì mình dừng lại cho Mike thích người khác ha ?
- Sẽ không, sẽ thích Kiều hoài.

Hắn ngại ngùng gật đầu, thật ra trong lòng đang lén lút ăn mừng vì được em cho phép theo đuổi.

- Va-Vậy .. Vậy mình đi vào ha ?
- À vậy Kiều đợi chút.

"Chụt"

Mai Việt in lên trán em một nụ hôn, xong xuôi liền dúi vào tay em hai ly nước, còn lùa em như lùa gà vào trước, để hắn một mình ở lại tự gào rú với chính mình.

Người nào đấy bỗng dưng khi không lại nhận được nụ hôn, đỏ bừng mặt không biết xử trí thế nào, ù ù cạc cạc lắc lư đi vào. Tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ để lại trong tâm trí em một suy nghĩ duy nhất.

"Cũng thinh thích ..."

04|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro