Ngắn ngủi #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Long thở dài thườn thượt nhìn đứa em trước mặt mình, biểu cảm không khỏi bất đắc dĩ. Bây giờ lời an ủi thì không biết nên nói gì mới phải, nên anh chàng chỉ đành cam phận cầm hai ngón tay em nghịch nghịch, xem như mua vui cho người này một chút.

Lần này quả thực Thanh Pháp buồn rất nhiều. Như hình với bóng là ca khúc em cùng giám khảo Suboi viết để tri ân cộng đồng của em, không ngờ đến phút cuối lại xảy ra chuyện như vậy, nói em không buồn là nói dối, thật sự rất muốn khóc, nhưng cũng chỉ có thể mang khuôn mặt áy náy ra an ủi chị em, gượng cười lầm lũi ngồi ở phòng chờ.

- Kiều ăn gì chưa ? Anh lấy chút bánh cho em nhé ?
- Dạ thôi.

Một câu từ chối rất khẽ.

- Anh SMO có bận gì không anh ?
- Anh không. Anh ngồi đây với bé Kiều nhé.

Minh Long vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, rất nuông chiều Thanh Pháp, rất cưng đứa nhỏ này. Có thể trên mạng xã hội anh chàng cố chấp như thế, cũng hay bị gọi là "anh chồng thất sủng", nhưng sau sân khấu, khi ánh đèn chói loà chợt tắt, em lại có nhiều thêm một người anh trai.

Nếu trong BigTeam, em có Bảo Khang và Đình Dương là anh trai, thì rời khỏi cánh cửa của BigTeam, sẽ luôn có một người ngồi chờ em trong con xe hàng hiệu đắt đỏ, đặt mua cho em một chiếc bánh kem thật to, kẹp bên tay một đoá hoa hồng đỏ thắm. Minh Long luôn như vậy, hung tợn với đám anh em, càu nhàu với thằng em họ Đức Anh, nhưng chưa bao giờ có lời nặng nề nào đối với đoá hồng của RapViet.

Thanh Pháp nghe thấy Minh Long muốn ngồi đây với mình, bọng mắt thâm đen nhiều ngày bỗng muốn sưng lên, đỏ gắt như máu, lệ đảo quanh tròng, chỉ chực chờ muốn rơi. Người anh lớn vô cùng tri kỉ, rút loẹt xoẹt vài ba tờ giấy, kín đáo nhét vào tay em, khẽ mỉm cười.

- Lau đi nhé.

Thanh Pháp mím môi cười trừ, chưa kịp đưa tay lau thì bên vai đã có một bàn tay khẽ đặt lên, chậm rãi di di ngón cái, giống như đang xoa an ủi.

Là Mai Việt.

Mai Việt nhìn em, em nhìn Mai Việt.

Không ai lên tiếng.

Mai Việt nhìn em, lại đánh mắt nhìn sang Minh Long, chỉ thấy người anh khẽ lắc đầu.

Hắn lén lút thở dài, rút bàn tay sờ lên tóc em, vuốt đi lọn tóc rối vì quạt ầm ầm trên đầu, sau lại quen thuộc đặt bàn tay ở bờ vai.

- Mike diễn trước hả ?
- Dạ không, em diễn sau anh Trường con thì phải.
- Ủa vậy hả ? Ủa phải không ?
- Hình như em nhớ vậy mà. Nãy lúc chạy sân khấu hơi lộn xộn nên em quên mất tiêu.

Mai Việt cùng Minh Long trò chuyện, để em có không gian riêng tư được suy nghĩ một mình, cũng không muốn em bị không khí tĩnh lặng này kéo xuống tận đáy.

- Kiều, lát Kiều mở màn phải không ?

Thanh Pháp nghe tên mình được nhắc, gật nhẹ.

- Kiều ơi ! Kiều ơi !!
- Dạ.
- Thử đồ nào.
- Dạ.

Thanh Pháp lật đật rời đi, không hề biết khi đứng dậy em đã vô tình va phải tay Mai Việt, in hằn lên cổ tay áo một vệt nước rất nhỏ, phải nhìn kĩ lắm mới thấy. Hắn xoa xoa chấm nước.

- Mike.
- Dạ ?
- Thích hửm ?
- Thích gì ạ ?

Minh Long bĩu môi nhìn thằng em cao hơn mình, hất hàm về phía Thanh Pháp vừa chạy đi.

Mai Việt hiểu ý ngay, nhếch môi cười thầm.

- Em ấy ngoan như vậy, không thích không được.
- Không có dễ chiếm trái tim nàng đâu nha. Pháp Kiều nhìn vậy thôi chứ khó lắm đấy, không có dễ đâu.

Hắn không đáp, chỉ biết cười cười gãi đầu.

---

Thanh Pháp lò dò từng bước xuống sân khấu, chỉ vừa đưa lại micro cho anh phụ trách thì mắt em đã lia thấy một bóng hình đang bước về phía mình.

Khuôn mặt son phấn méo xệch cả đi, những nếp nhăn ở đuôi mắt vì nheo mà vặn vẹo xô lại với nhau ép cho nước đọng lại ở mi, em cười nom còn khó coi hơn khóc. Mất tự nhiên tằng hắng để trôi đi viên đờm nghẹn bứ ở cổ họng, nhưng thanh âm sau đó phát ra đã bán đứng em, tất cả chỉ còn lại những mảnh vỡ của nỗi buồn tủi.

Chị Trang Anh bước đến ôm em, chỉ ôm và không lên tiếng. Đứa nhỏ này, người khác chị không rõ, chỉ là chị hiểu đứa bé này có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng. Chiếc nón vàng hôm ấy chị đem đặt lên đầu em, không phải vì chị chọn em, mà vì một trong ba chiếc nón sẽ phải thuộc về em, chị chỉ là người đưa tấm vé ấy trả lại cho chủ nhân đích thực của nó.

Đứa nhỏ này vốn rất hoạt bát, những đứa nhỏ lanh lợi và hay cười thế này, một khi buồn thì thế giới sẽ đổ cơn mưa, một khi giận thì gió lốc sẽ vần vũ từng luồng. Là đứa trẻ người gặp người thương, là đứa bé hoa gặp hoa nở, là đứa nhỏ được Tạo Hoá đúc nặn, là Thiên Thần. Thiên Thần vốn chẳng phân định giới tính, những ai chỉ trích nó, hẳn họ đang khó chịu với Thiên Thần giáng trần.

- Buồn quá à.

Chị Trang Anh không đáp, khẽ mỉm cười chỉ em về phía máy quay. Khi anh quay phim rời đi, chị lại ôm
em một lần nữa, lần này còn kèm theo những cái vỗ vai và dặn dò.

- Chút đi với chị đi thăm các bạn nhé.
- Các bạn về chưa ạ ?
- Chị hẹn các bạn đến phòng tập rồi, chút mua đồ ăn qua đấy chơi với các bạn nhé.
- Dạ.

"Các bạn" ở đây là những cô nàng xinh đẹp đáng lẽ nên được xuất hiện trên sân khấu tối nay, nhưng đáng tiếc vì sự cố ấy mà chuyện không thành. Các bạn ấy buồn một, người buồn mười là em.

Chị Trang Anh ôm em một lúc lâu, tình cờ lúc này Mai Việt chỉ vừa mới diễn xong, đang thấm mồ hôi, chị vẫy vẫy hắn lại gần, trao lại em rơi vào vòng tay của hắn.

Mai Việt đem em giam trong ngực mình, không gian im lặng chìm vào bóng tối. Tiếng hò reo mất đi, chẳng còn lại gì. Tấm lưng em cảm nhận được một lực nhẹ nhàng vuốt ve, trên đầu hơi nhói lên một chiếc cằm đang gác.

- Chút nữa Kiều muốn đi dạo không ?
- Chút nữa Kiều đi với chị Su đi chơi với các bạn.
- Ừm. Chút Mike đi với mọi người đi ăn.
- Ở đâu ?
- Dìn Ký Nguyễn Trãi.
- Không nhớ.
- Kế bên trường mầm non ấy, lần trước Kiều ăn một lần, khen chả giò ở đấy ngon đấy.
- À.
- Chút Mike mua về cho Kiều một phần nhé.
- Thôi.
- Ừ, không ăn cũng không sao.
- Mike.
- Hửm ?
- Sai sao ?
- Không. Không ai sai cả. Kiều không sai. Các bạn không sai. Nếu có trách thì trách thời điểm, trách sự tắc trách và vô trách nhiệm thôi.
- Mike.
- Ừ.
- Khóc nhé ?
- Ừ, Kiều khóc đi. Đây, Mike che lại rồi, chẳng ai có thể thấy Kiều khóc đâu. Khóc đi.
- Khóc sẽ xấu mất.
- Kiều luôn xinh, không phải lo đâu. Khóc đi, nhé ?

Ở hậu trường, góc tối, chỉ có một người nghe được những tiếng tủi thân rất nhỏ, những tiếng sụt sùi xé gan xé phổi, những cái chùi mặt mạnh bạo, những tiếng nấc nghẹn ngào. Ở đấy, chẳng ai thấy được một nụ hôn nhẹ hơn lông vũ, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu trắng ngần.

"Công chúa, em vất vả rồi."

22|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro