ngoài thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lowercase

_

gió thổi một chiều thu hiu hắt. mikey ngồi vắt vẻo trên nửa bờ tường của tầng thượng chót vót, hai chân thả lơi giữa không trung, người nghiêng ngả theo khoảng trời vắng.

cái tư thế chẳng an toàn ấy lại làm yên lòng mikey. chí ít thì với khoảng cách này, cuộc sống của con người bình thường như cách xa gã cả vạn dặm. mikey chẳng thấy phiền hay thấy vui, gã đoán bản thân không muốn gia nhập vào thế giới náo nhiệt đó, mà cũng không có cách nào. nên kẻ cô độc ấy chọn ở trên cao, làm vị vua của vùng vắng, ngự trị trên những cơn gió mỗi khi thổi đến sẽ làm cơ thể gầy rạc chực rơi thẳng xuống vực thẳm như lá cành xác xơ.

tồn tại như lá thu héo úa, cố ngang ngược bám víu vào cành khô sự sống. mikey nghĩ mình sẽ để mặc đến khi nào đời cuốn được gã đi.

rồi gã cắn nốt miếng bánh đậu đỏ. vị ngòn ngọt của nó đang tiếp sức cho gã trong mấy ngày tới. ăn uống để làm gì đâu nếu ta chẳng cần sống, mikey nhớ lại mỗi lần ăn nhiều hơn một cái bánh nhân đậu cho vài ngày là gã sẽ lại nôn thốc tháo. toàn dịch dạ dày. và giờ gã suýt trào ngược cả khẩu phần ít ỏi vừa ăn ra.

bên tai ù ù gió phát hiện có tiếng bước chân đến. gã trai tóc bạc đành tách ra khỏi không gian riêng tư của mình, quay đầu chào một câu. từ ngày gã thành ra tàn tạ thế này ít có ai đến gần mà không làm gã giận lắm. nhưng luôn có trường hợp ngoại lệ. một đặc cách đến mikey còn chẳng hiểu vì sao.

"đến rồi hả, kazutora"

"đến rồi"

kazutora gật đầu đáp. rồi anh ngồi xuống bên cạnh mikey, lấy lon bia lạnh ném cho gã và anh cũng tự mở một phần riêng.

trong mắt kazutora thì hôm nay là một trời thu dịu dàng và ảm đạm.

dịu dàng với người, ảm đạm với ta. có gì đó ngăn kazutora thấy một ngày nào đó đẹp trời và chỉ đẹp trời. nó, thứ vô hình kì lạ, thôi thúc anh né tránh những gì được coi là tốt đẹp và tử tế. giống như con thú bị thương cúp đuôi chạy khỏi rừng cỏ, kazutora trốn chạy khỏi điều tử tế mà anh cảm thấy bản thân khó chịu khi ở bên.

kazutora có muốn sống tử tế không? có chứ, với tất cả những bài học mà quá khứ dạy cho. nhưng tử tế thì khó lắm, anh có thể tử tế, còn chấp nhận điều tốt đẹp đến với mình thì có lẽ thôi.

nên cứ để đời trong mắt kazutora ảm đạm một chút, dành cho con hổ cùng đường một cơ hội.

kazutora nhấp chút cồn lành lạnh vào cổ họng, anh nhắm mắt, muốn tìm nghe tiếng gió xào xạc làm vui tai.

mà kể cũng lạ.

anh chưa từng nghĩ sau mười năm trả giá trong tù ngục, có một ngày khi ra ngoài lại được rồi hóng gió cùng mikey mỗi buổi chiều yên ả. không có chất vấn, không có thù hận, quá khứ dậy sóng của thập kỉ trước lẳng lặng thành mặt hồ phẳng phiu. mikey còn hận không, kazutora không dám khơi dậy đoạn sóng ngầm nữa. anh dám cả dùng thân mình ôm quãng đen tối đó mãi lặn xuống đáy cùng của làn nước sâu.

và làm một người tồi tệ à?

uống thêm một ngụm nữa, bồi thêm ngọn gió se se vờn qua. kazutora ngửa ra sau để nhìn chếch lên bóng chiều dần lặn. không biết nghĩ thế nào, anh thở hắt một tiếng, nói ra câu chẳng ngờ.

"đừng chết nhé, mikey"

mikey không đáp. chỉ có ánh mắt gã dao động. con ngươi đen đặc nhìn về điểm bất định giữa tầng không, khoét lên giữa khuôn mặt mệt mỏi của gã dáng vẻ thẳm thẳm đơn độc. gã giấu gì dưới đôi mắt trầm ấy. từ bao giờ đã chẳng còn ai dám nhìn thẳng vào mắt gã mà lo âu.

lon bia trên tay mikey vẫn còn nguyên, hơi lạnh ẩm lan lên xúc giác. gã cầm lên nhìn mân mê, mở nắp, rồi tiếp tục để nó yên vị. hình như bên trong mikey vừa sinh ra một ao ước.

tiếng mở tanh tách của kim loại đã thành âm thanh duy nhất sau lời nói của kazutora. anh cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, nên đành mặc im lặng lần nữa bao trùm lên cuộc hội thoại dang dở. tầng cao lặng thinh, tới mức kazutora nghe rõ nhịp đập dồn dập dập của đô thành dội vào tai từ khoảng xa. xã hội đông đúc, hai kẻ nọ như sinh thể tách biệt đầy cô đơn.

kazutora chợt nghĩ, thế khi anh chẳng ở đây, mikey sẽ là sự tồn tại duy nhất bị biệt lập à. sự biệt lập đó đã giam giữ gã trong cả chục năm, vùi nát niềm vui của một con người vốn dĩ hạnh phúc vào giấc mơ kí vãng. mà quy trách nhiệm về ai, kazutora biết bản thân chẳng tránh gánh phần nặng nề nhất.

có lẽ anh hiểu mikey đấy, bằng một cách nào đó giao cảm giữa hai kẻ cô đơn. đời dằn vặt mikey tan tác, đời bị kazutora chính tay hủy hoại ra sao. chung quy lại cũng chỉ toàn đau khổ âm thầm, trốn khỏi xã hội loài người trong vỏ ốc vỡ nát. anh nghĩ tới thôi mà chẳng nén nổi đau xót trong ánh mắt, quay sang trao tới số phận hẩm hiu đang ngồi bên. chẳng ngờ đôi mắt sậm màu cũng đang chờ sẵn, âm thầm quan sát kazutora từ lâu.

"thôi trả lại tao đi. tao không nghĩ mày đã ăn gì, uống vào kẻo đau dạ dày mất"

"ừ" mikey giống như chỉ chờ có thế để đưa lon bia mở sẵn trở về với kazutora. bấy giờ gã mới cười nhàn nhạt, giương cao bàn tay gầy lộ rõ từng mạch máu xanh xao dưới màu da tái nhợt lên trước mắt.

mặt trời chiếu qua kẽ ngón tay, thả rơi tia xế tà nào vào mi mắt suy kiệt. mikey đã từng có được ánh bình mình chiếu qua chính góc này thuở còn rạng rỡ. vậy giờ chỉ còn hoàng hôn và gã như sắp lụi tàn nhìn nhau.

không còn nắm được mặt trời nữa. hết cơ hội rồi. mikey bật cười.

"tao sẽ cố" chẳng có chút hy vọng nào trong từ cố gắng của mikey. mikey chỉ đang an ủi kazutora, hoặc chính gã. rằng gã sẽ không chết hôm nay, hay ngày mai, cố mở mắt ra vào một rạng đông nữa.

đời gã sao mà tàn tệ quá. ước được làm mặt trời mà lại thành ngọn lửa lụi dần.

"mikey"

mikey thấy có tay khác chồng lên tay mình, đan những ngón tay vào nhau, kết chặt giữa sắc đo đỏ tịch dương ôm ấp. hơi ấm truyền đến tay mikey, len lỏi đến phần hồn cô độc. gã chợt nhận ra mình đã bỏ mặc tiếng gió, tiếng đời. bởi xung quanh gã có thêm một kẻ lẻ loi khác, san sẻ cho gã chút dấu hiệu của sự tồn tại.

a, kazutora. mikey kéo tay hai người xuống và đặt nụ hôn lên đó, trân quý. mặc cho một đời rách nát chẳng thể lấy lại chứ, gã đến chết mất nếu những cơn đau khổ đeo bám linh hồn này. mikey cũng muốn được một chút tham lam, được khao khát sống.

"hứa với tao đi mikey"

"hứa với tao đi kazutora"

chúng sẽ sống, sống tử tế, dù chỉ ở trong thế giới cô độc này. chúng ta sẽ trao cho nhau tình thương mà không ai ngoài kia làm thế nữa. chúng ta sẽ làm thế và có nhau.

"được chứ?"

một lời xác nhận chẳng rõ là từ ai. nhưng khi gã trai tóc bạc rướn người để chạm trán mình vào đối phương, kazutora thấy chẳng còn gì quan trọng nữa. có lẽ sự tự do trên tầng sân thượng thần kì hơn anh tưởng, ở đây, với vùng trời chót vót không ràng buộc này, hình như mọi thứ đều có quyền làm điều nó muốn.

kể cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro