Chap 1: Cậu vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi cất lên đầy nghẹn ngào và thống khổ như giằng xé tim gan. Nó tựa như thật xa trước đây nhưng cũng đầy thân thuộc. Cảm giác sinh mệnh dần sói mòn. Máu trong cơ thể rút đi từng chút một làm cho khoảng cách dẫn tới cánh cửa của tử thần càng thêm mỏng manh đến gần như vô hình.

Mikaela mơ, anh ấy mơ một giấc mơ thật kì dị. Gia đình anh bị sát hại, anh phải rời xa Yuichiro của mình sống một cách mệt mỏi và đau đớn.

Cơ thể thoát lực, thống khổ ào ào bủa vây đến không thể thở nổi. Mikaela vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng quái dị, anh chỉ biết không ngừng lẩm bẩm mà gọi tên một người. 

"Yuu-chan, Yuu...Yuu-chan đừng mà, đừng rời xa tớ."

Tiếng Mikaela ngày càng nghẹn ngào đã đánh thức Yuichiro đang say giấc ở giường bên cạnh.

Cậu ngơ ngác mở mắt liếc qua đồng hồ trên tủ đầu giường. Trời vẫn còn khuya con số hiển thị trên đồng hồ điện tử là 2:17. Đang nửa đêm có chuyện gì sao? Theo tiếng thở gấp gáp Yuichiro quay sang nhìn về phía giường Mikaela.

Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình đang cuộn tròn run rẩy và những tiếng nấc nghẹn từ phía đối diện.

Thấy Mikaela như vậy cơn buồn ngủ của Yuichiro tan biến hết, cậu vội vàng chạy đến phía đồi diện ngồi quỳ trên đất, cầm lấy bàn tay lạnh toát của Mikaela lo lắng lay gọi anh.

" Mika, Mika tỉnh nào, nhìn tớ, không sao rồi, cậu gặp ác mộng ư, tỉnh lại rồi kể cho tớ được chứ?"

Người trước mặt vẫn cau mày đầy thống khổ, Yuichiro gọi thế nào Mikaela cũng không tỉnh nên cậu chỉ biết nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt từ nãy tới giờ vẫn lăn đầy trên má của anh, rồi lại khẽ khàng gọi tên anh, may sao có vẻ có tác dụng.

Đôi mày xinh đẹp nãy giờ vẫn cau chặt dần dãn ra, hơi thở của Mikaela cũng ổn định hơn, anh dụi má vào bàn tay cậu, như kẻ lạc đường tìm được bến đừng chân.

Ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ, mờ ảo hắt lên bóng hình của Yuichiro khiến người ta thật khó phân biệt đâu là thực đâu là mộng.

Mikaela vẫn chưa tỉnh hẳn theo bản năng dùng tay còn lại không bị Yuuichiro nắm, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Là thật, anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được một chút rung rẩy vì lo lắng cho mình của đối phương, cảm nhận được Yuu-chan vẫn còn bên mình. 

Thời gian chậm dãi trôi và Mikaela cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh mềm nhũn mà nhìn người trước mặt gọi "Yuu-chan. tớ không sao rồi".

Đến lúc này tảng đá đè nặng trong lòng Yuichiro mới được buông xuống, cậu lao lên ôm chặt người trước mặt, vùi mặt vào hõm vai anh thở phào nhẹ nhõm, chuyện vừa nãy khiến cậu vô cùng lo lắng.

"Tất cả qua rồi Yuu-chan, cậu còn ở đây thật tốt. Cảm ơn cậu nhé, giờ về giường ngủ nào".

Mikaela cũng ôm lấy Yuichiro, hai người khẽ dụi đầu với nhau mọt lúc lâu nữa rồi mới buông ra, bấy giờ Yuichiro mới hài lòng buông ra. Nhưng vừa thò chân xuống đất Mikaela thốt lên.

"Cậu lại không đi dép rồi kìa, nhanh lên giường mau, coi chừng bị cảm đó, nói bao lần rồi cậu cứ quên thôi"

Yuuichiro nghe thế chột dạ bèn nhanh chóng trèo lại lên giường chui vào chăn nệm ấm áp trùm kín đầu thầm càu nhàu " Mika cậu phiền thật suốt ngày cứ càu nhàu như ông cụ non. Cậu nhìn lại mình xem, cậu mới khiến cho người ta lo lắng. Lớn bằng này tuổi rồi mà mơ thấy ác mộng còn khóc tèm lem. Đồ mít ướt như cậu còn nói tớ, biết thế không thèm quan tâm cậu nữa. "

Yuuichiro nói xong còn cố tình vén chăn ra, hé đôi mắt màu lục xinh đẹp còn phiếm nước vì buồn ngủ của mình lườm Mikaela một cái rồi mới xoay người lại giả bộ tiếp tục ngủ.

Hành động giận dỗi này vô tình lại rất đáng yêu được Mikaela thu hết vào mắt. Anh khẽ lấy cánh tay che lại đôi mắt xanh lam còn ẩm ướt chứa đầy nhu tình nồng nàn đến sắp tràn ra của mình, đợi lúc sau không thấy bên kia có động tĩnh gì anh thì thào hỏi " Yuu-chan ngủ rồi sao? "

Yuuichiro không trả lời, Mikaela bỗng cảm thấy thật trống rỗng, anh muốn ngay lập tức lao sang bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng, giấc mơ vừa rồi khiến Mikaela thấy sợ hãi và giờ phút này anh muốn ở bên cậu.

Từ lâu rồi anh nhận ra có lẽ tình cảm của mình đối với cậu chẳng phải chỉ đơn thuần là tình cảm của một gia đình nhỏ ấm áp, mà nó dần biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, sâu sắc không thể thay thế được. Càng ở bên nhau anh lại càng nhận ra mình yêu cậu quá sâu đậm, anh phải gắt gao khắc chế hành động của mình để không làm cho cậu bối rối mà rời bỏ anh.

Mikaela còn đang hết chìm từ cơn khủng hoảng này sang nỗi lo lắng khác thì Yuuichiro đã chẳng nhịn được nữa gào lên " Được rồi thua cậu đó Mika-chan sao cậu im lặng vậy, tớ quan tâm đến cậu được chưa, chưa thể ngủ được đâu còn đang chờ cậu kể lại chuyện hồi nãy đó đồ mít ướt"

Nói rồi Yuuichiro mang theo gối mình bò qua giường Mikaela vô cùng tự nhiên mà vén chăn lên chui vào nằm xuống bên cạnh. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu ngủ chung giường với nhau, thỉnh thoảng cả hai vẫn mải mê nói chuyện đến mơ màng rồi ngủ cạnh nhau lúc nào không hay đó thôi.

Sắp xếp xong xuôi, tìm cho mình một vị trí thoải mái nằm xuống, cậu vỗ vỗ đầu anh " Nào kể tớ nghe vừa nãy cậu mơ thấy gì."

Mikaela giữ nguyên tư thế đó kể lại đại khái câu chuyện cho Yuuichiro về thế giới mà con người bị bọn ma cà rồng nuôi như gia súc, các cuộc chiến đẫm máu và cuộc sống mà hai người họ chẳng thể ở bên nhau. Anh vừa kể vừa thỉnh thoáng liếc nhìn Yuchiro qua khe nhỉ từ cánh tay đặt lên trên muốn xem phản ứng của cậu.

"Cậu có nghĩ đây là sự thật không Yuu-chan? Nói thật tớ rất sợ, phải rời xa Yuu-chan tớ nghĩ mình chẳng thể chịu nổi mấy ngày mất"  Mikaela bỏ cách tay gác trên mắt ra quay qua phía Yuichiro nói với cậu.

" Không thể có chuyện đó xảy ra được ! " Yuuichiro chém đinh chặt sắt mà nói." Sẽ không có chuyện như thế xảy ra đâu, chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau mà, cậu không nhớ sao, nó chỉ là giấc mơ thôi Mika."

Mikaela sau khi nghe cậu không chút do dự nhắc lại lời ước hẹn của hai bọn họ cảm thấy trong lòng như được bôi mật, ngọt ngào vô cùng anh trả lời. " Yuu-chan nói đúng, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ người kia lại một mình đâu "

" Đúng vậy" Yuuichiro khẳng định chắc nịch mà ôm lấy Mikaela thật chặt, sau vài giây ngơ ngác vì bỗng nhiên bị ôm, anh cũng thuận theo mà ôm lấy cậu " Chúc cậu ngủ ngon lần nữa nha  Yuu-chan sáng sớm bọn mình còn phải đến trường mới nữa đó."

Nghe vậy Yuuichiro buông Mikaela ra rồi nói " Vậy cũng chúc ngủ ngon cậu nha, mai nhớ gọi tớ dậy cùng đó" cậu nói sau nhắm mắt vào không bao lâu sau đã chìm vào mộng đẹp.

Mikaela thấy cậu ngủ rồi thì lén mở mắt ra, anh nhìn thật kỹ gương mặt của cậu. Hai người họ năm nay 16 tuổi đang ở trong cái độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời và cũng thật may mắn khi khoảng thời gian quý giá đó bọn họ đang ở cùng nhau. Mải ngắm cậu đến mơ màng anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh trăng nhè nhẹ kia vẫn còn ở đó luyến tiếc rời đi chiếu lên đôi người bình yên bên nhau mà ngủ, Cậu trai tóc đen như đang mơ thấy gì đó mà hơi cựa quậy khiến tấm chăn trên người tuột xuống làm cậu trai tóc vàng bên cạnh khẽ nhíu mày, theo thói quen dù còn đang nhắm mắt ngủ cũng chính xác bắt lấy góc chăn đắp lại lên người bạn.

Có thể thành thục như này hẳn đây chẳng phải lần đầu tiên truyện này xảy ra mà hẳn là phải trải qua rất nhiều lần mới có thể hành động một cách chính xác đến vậy.

Mặt trăng sau bấy lâu giờ mới lưu luyến rời đi thế chỗ nó là mặt trời với gam màu nóng đầy sức sống báo hiệu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro