[Oneshort 9] Luôn Có Người Đợi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Rating: G
  + Summary: Yuuichirou đã từng cô đơn sống trong một căn phòng. Công việc bận bịu làm cho căn phòng trở nên bừa bộn, chẳng có ai dọn dẹp. Cứ tưởng sẽ tiếp tục như thế này, nhưng căn phòng không biết từ bao giờ đã sáng đèn mỗi khi cậu về đến nhà. Ở nơi đó, Mikaela luôn chờ cậu.
  Bây giờ cũng thế, người vẫn ở nơi đó đợi ta, mỉm cười với ta. Ta không còn cô đơn nữa.
*Chú ý: đoạn trong [...] là đoạn hồi tưởng.
—————————————————————————————————————————————
[Cạch.
"Yuu-chan, cậu về rồi à ?"
"Xin lỗi, tớ về hơi trễ, hôm nay có việc đột xuất nên bây giờ mới về được."- Yuuichirou bỏ mũ ra, treo áo khoác vào cái móc ở kế cửa.
Đã mấy năm rồi, căn phòng này mới sạch sẽ, tràn đầy ánh sáng như thế.
Trước kia khi cậu chưa gặp lại Mika, căn phòng này là một mớ hỗn độn, nó chỉ là trạm dừng chân sau khi cậu đi làm về. Khi đó cậu chỉ nằm xuống ngủ ngay, sáng dậy đi làm rồi tối lại trở về mà ngủ, bữa tối cũng đã ăn bên ngoài.
Còn bây giờ, khi đi làm đều có người tiễn cậu, khi về đều có người luôn mỉm cười chờ đợi trong căn phòng sáng rực. Vì có sự hiện diện của anh, Yuu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Hôm nay thế nào rồi ? Đã dọn sạch lũ ma cà rồng còn lại chưa ?"
"Vẫn chưa, bọn chúng trốn rất kĩ, một mình tớ không thể lo liệu được."
"Yuu-chan, nếu tớ có thể giúp được gì cho cậu, hãy nói cho tớ nghe. Cậu không nên gắng quá sức."
"Được mà Mika, tớ có bọn người kia trợ giúp rồi. Họ dù gì cũng rất mạnh cơ mà, tớ cũng mạnh nữa, tớ sẽ ổn thôi."
"...Tớ đã muốn khuyên Yuu-chan đừng làm công việc này nữa. Thật sự là không bỏ được sao ? Nó quá nguy hiểm, qua một thời gian chung sống với ma cà rồng, tớ có thể thấy được đa số bọn chúng đều rất hung ác. Mặc dù Krul đã ra lệnh đình chiến, nhưng một số lại bắt đầu làm phản. Tớ chỉ sợ cậu bị thương thôi."
"Mika."
"Gì thế Yuu-chan ?"
"Tớ đã bảo là không sao mà. Nào, chúng ta hứa với nhau."
"Hứa ?"
"Tớ, Yuuichirou, hứa danh dự với Mikaela, tớ nhất định sẽ trở về lành lặn ! Bằng không, tớ sẽ...ừm...sẽ..."
"Sẽ ?"
"Kệ đi, xảy ra rồi tính !"]
Đêm qua tớ đã hứa với cậu như vậy.
["Yuu-chan, nhớ cẩn thận bọn chúng !"
"Được rồi Mika, tớ đi nha~"
Thật là...Tớ là một kẻ thất hứa.
"Nghe này Yuu, cậu nhất định phải đề phòng bọn chúng, dạo này chúng rất hay xuất hiện ở khu vực này và tập kích những trung sĩ khác, chúng ta tuyệt đối không thể hao tốn nhân lực. Cậu nhất định phải đề phòng."
"Rồi rồi biết rồi chỉ huy."]
Haha, xin lỗi chỉ huy.
["Yuu, đằng sau cẩn thận !"
"Tch, sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ !"
"Yuu, chạy đi, đừng giao tranh với nó, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu !"
"Được rồi."
"Ai cho các ngươi chạy chứ ?"
"Tên thủ lĩnh của chúng !"
"Các ngươi không được quyền chạy, hãy đấu với bản tôn ! Thắng thì các ngươi có quyền đi, có quyền giết ta, thua thì các ngươi chỉ còn là cái xác khô sớm thối rữa."
"Được thôi, tuỳ ông."
Keng.
Keng.
"Ngươi yếu như vậy sao ? Xem ra là ta đã sai khi nghĩ ma cà rồng các ngươi rất mạnh."
"Hừ..."
"Cười gì chứ ?"
Sao mình không di chuyển được ?
Tên khốn này chưa chết sao ?
"Ngươi chết rồi, nhân loại !"
"Yuu !!!!!"
Mắt mình đang mờ dần.
Thân thể cũng nhẹ tựa lông hồng.
  "Yuu ! Cố gắng lên Yuu ! Tôi sẽ đỡ cậu về, đừng nhắm mắt ! Yuu, tỉnh lại đi !"
  Là ai đang gọi tên mình ? Ai vậy ?
  A...Mình không thể chết, mình đã hứa với Mika rồi mà.
  Mình không thể chết...]
  Xoảng.
  "Cô nói cái gì ? Yuu-chan...Cứu không được nữa rồi ?"
  "Xin lỗi...Mika...Không thể cứu cậu ấy được nữa..."
  "Yuu-chan...Tớ đã khuyên cậu đừng làm công việc này nữa mà ! Hứa hẹn gì chứ !"
  Mika, tớ ở trước mắt cậu nè, đừng khóc.
  Mika à, tớ quay về rồi đây, đừng rơi lệ.
  Mika à, tớ ở ngay đây, sao cậu lại không nhìn tớ chứ ?
  Tớ chưa chết mà, tớ ở đây, Yuu-chan mà cậu thích đang ở trước mặt cậu.
  Tại sao cậu lại khóc ?
  Sau đó tôi quay qua định tìm kiếm vật gì đó, lại nhìn trúng cái gương.
  Tôi không có hình ảnh trong gương.
  Quay xuống sàn nhà, cũng chẳng có bóng.
  Phải chăng bây giờ tôi đã thành một cái hồn ma, đến chết rồi vẫn chưa chịu thừa nhận, vẫn còn lưu luyến nhân gian.
  A...Mình là một kẻ tồi tệ.
  Mình thất hứa với Mika rồi.
  Còn nói quay về sẽ tính đến chuyện này, quay về thì mình có còn nữa đâu.
  Chỉ là một cái hồn, làm được gì chứ.
  Ể, Mika, cậu đi đâu thế ?
  Mika, cậu ra ngoài kia làm gì ?
  "Yuu-chan, tớ sẽ trả thù cho cậu."
  Không cần đâu Mika. Không cần làm cho tớ nhiều như vậy đâu.
  Tôi với tay định ôm lấy Mika từ đằng sau, ngăn anh lại, tuy nhiên bản thân chỉ là cái hồn, làm được gì chứ.
  Cái gì cũng không cầm được, không giữ lại được.
  "Ngươi tự đến tìm chết sao ? Ôi tưởng ai, hoá ra là ngài Mikaela, trợ lí đắc lực của Krul và bạn thân của người khi nãy ta giết. Trả thù sao ?"
  "Câm mồm."
  "Đáng sợ quá nha~"
  "Ta đã bảo ngươi im miệng."
  Mika dùng kiếm đâm thẳng vào tim của tên đó.
  "Tớ trả thù được rồi, Yuu-chan...Cơ mà vẫn thế, cậu đã chết rồi, chẳng thể quay lại..."
  Mika, đừng khóc mà.
  Nếu cậu cứ như thế, làm sao tớ có thể an nhàn rũ bỏ tất cả mà đầu thai ?
  Đừng khóc.
  "Nếu có kiếp sau, tớ muốn gặp lại cậu. Lúc đó, tớ vẫn sẽ ở căn phòng đó đợi cậu quay về, mãi mãi như vậy."
  Tớ cũng vậy.
  Nếu có kiếp sau, tớ cũng muốn gặp lại cậu.
  Ta sẽ luôn đợi người.
  NĂM 3XXX
  Tôi là Yuu, dạo gần đây cứ mãi mơ thấy một giấc mộng.
  Giấc mộng đó có một người con trai tóc vàng, luôn mỉm cười ngồi ở một căn phòng chờ tôi.
  Sau khi tìm hiểu, chỗ đó đã bị phá huỷ sau sự kiện ma cà rồng đổ bộ, xây thành một chung cư lớn dành cho học sinh, sinh viên. Có lẽ vì tôi với người đó kiếp trước có quan hệ gì đó, tâm trí luôn thôi thúc tôi dọn ra nơi đó để gặp lại người.
  Năm nay tôi đã là sinh viên đại học, cũng lớn rồi, chẳng thể mãi dựa vào bố mẹ, tôi quyết định chuyển ra đó.
  Bây giờ tôi đang đến chào hỏi hàng xóm, phải làm cho họ có thiện cảm để sau này họ còn giúp đỡ mình chứ~
  Sao phòng này không có ai vậy kìa ?
  "Xin lỗi, có thể cho tôi vào phòng được không ? Cậu đứng chắn chỗ hết rồi."
  "A, xin lỗi ! Xin chào, anh là hàng xóm phải không ? Tôi mới dọn đến đây, mong được anh giúp đỡ."
   Người con trai này...y hệt như trong giấc mộng của mình !
  Tóc vàng mắt xanh, rõ ràng là không thể lẫn vào đâu được !
  "Xin hỏi, cậu tên là gì ?"
  Anh ta chủ động hỏi tên ? Phải chăng anh ta cũng mơ thấy giấc mơ đó ?
  "Tôi là Yuu, còn anh ?"
  "Mika. Yuu-chan, rất vui được gặp cậu."
  Người ấy mỉm cười hiền từ. Cứ như người đó vậy.
  "Ừm, rất vui được gặp."
  [Nếu có kiếp sau, tớ muốn gặp lại cậu. Lúc đó, tớ vẫn sẽ ở căn phòng đó đợi cậu quay về, mãi mãi như vậy.]
  Chúng ta gặp lại nhau rồi, Mika.
———————————————————HẾT [ONESHORT 9]———————————————————
  Lục lại Wattpad thấy mình bỏ bê fic này lâu quá rồi, còn chẳng nhớ lần cuối đụng tới nó là khi nào =))) Tác giả vô trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình =))) Một phần là cạn ý, một phần là do lười quá~ Giờ mới lấy ra viết, hôm qua 11 giờ mấy khuya mới bắt đầu suy nghĩ xem viết thế nào ấy, hôm qua định viết một cái HE cơ, hôm nay nổi hứng viết OE, kiểu luân hồi chuyển kiếp nhưng vẫn mơ thấy kiếp trước ấy. Nói thật trong lúc viết tui thấy Mika như vợ hiền đợi chồng về nhà ấy, cơ mà không nỡ lật thuyền :> Mika ôn nhu công vẫn là chân ái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro