9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma tóc hồng vừa lùn vừa lép, không lẽ nào....

"Đến phòng tôi rồi, cảm ơn anh rất....Này! Anh đang làm gì đấy hả"

Cậu cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bất thành.

"Vào phòng"

Anh rất tỉnh và đẹp trai, cậu nhìn anh mà mặt tái mét. Tại sao anh ta lại có thể nói như vậy với một khuôn mặt tỉnh bơ chứ.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc Shinoa nhìn họ, họ lại nhìn Shinoa, Shinoa nhìn họ, họ lại nhìn Shinoa. Một khoảng khắc thật ba chấm.

"S-Shinoa mau cứu tao"

Giật mình đứng dậy nhanh tay bế cậu ra khỏi vòng tay của anh. Shinoa không màng nguy hiểm đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thật là một cô gái mạnh mẽ! Vì cậu bạn thân mà dám hi sinh tính mạng để đẩy con sói ra khỏi lãnh địa của mình. Chúng ta lên vỗ tay cho sự dũng cảm của cô ấy.

Vô lại vấn đề chính. Shinoa vừa trách mắng cậu vì dám để sói đến gần mình lại vừa bôi thuốc cho cậu.

"Xong rồi đấy, ngày mai có thể đi bình thường được rồi"

Cậu cười thật tươi với cô thay lời cảm ơn rồi nằm ngủ mặc cho người kia lôi cậu xuống giường. Vì sao ư? Vì Yuuichiro của chúng ta đang nằm ngủ ở giường Shinoa a. Mọi người hãy nhìn giường của cậu đi, vừa bừa bộn lại còn có cả đống đồ ăn vặt để lung tung a.

"Cái thằng heo kia mau dậy cho ta!"

Sau một phút phí sức cuối cùng cô cũng ra một ý định thật sáng suốt, đó là dùng chân đá đít cậu. Nhưng ý định thì vẫn mãi mãi là ý định. Thật ra cô vẫn kéo chân, tay cậu ra khỏi giường.

Và kết quả không nằm ngoài dự đoán. Sáng hôm sau mọi người thấy cậu đang nằm ngủ ở dưới đất còn cô thì yên vị ở giường. Một cậu bé thật bất hạnh! Giường ngay cạnh đó không nằm lại đi nằm dưới đất.

"Mệt quá"

Cậu ngáp dài uể oải đập đầu vào bàn ăn. Shinoa cũng chẳng quan tâm đến vấn đề của cậu mà tiếp tục uống cafe. Hàng ngày nghe cậu nói câu đấy thật sự rất nhàm chán nhưng nếu một ngày không nghe cậu nói câu đó thì giống như nước chanh mà không có chanh và bánh ngọt thì sẽ không có đường.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây đấy"

Cậu như nghe thấy một tiếng sét lớn vang lên, nếu cậu mà về nhà thì bố mẹ sẽ.....không được, không được, mình cần phải nhờ ai đó giúp. Một người nào đó rất giỏi nói dối, diễn xâu mà biểu cảm không có cảm xúc. Bỗng một hình ảnh xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

"Shinoa à~~"

Mặt không biểu cảm mà quay sang phía cậu lạnh nhạt buôn một chữ.

"Muốn tôi giúp gì nói thẳng ra đi"

"Chỉ có bà là hiểu tôi nhất thôi"

Cậu vui vẻ ôm lấy cô rồi hôn cô lên má. Đối với mấy đứa trong lớp thì vẫn ung dung tỏ vẻ không quan tâm vì hai tụi nó làm hành động đấy rất nhiều lần khiến mọi người miễn dịch với thứ sến súa nhưng còn cái lớp kia thì không hề ổn chút nào. Đặc biệt nhất chính là cái cậu con trai có thân hình người lớn kia đang thầm nghĩ.

"Yuu-chan, em chết chắc rồi đấy. Cứ chờ đến ngày động phòng của hai chúng ta đi rồi sẽ biết tay tôi"

Và thế là cuộc đời bi thảm của cậu xuất phát thẳng tiến từ đây. Liệu cuộc đời của cậu sẽ nở hoa hay bế tắc? Mọi người hãy chờ đợi chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu