chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mika..."

Yuichirou mở mắt, mơ màng ôm lấy người đối diện, khẽ gọi một tiếng. Mikaela đã tỉnh được một lúc nhưng lại lười biếng không muốn dậy. Khẽ vươn tay xoa cái đầu đen mềm mại kia,dỗ dành cậu ngủ tiếp.

Theo lịch trình, hôm nay không có việc gì, nên không nhất thiết phải dậy sớm làm chi. Bọn họ trống lịch tầm một tháng sau khi lưu diễn toàn quốc, dành thời gian để nghỉ ngơi. Bữa tiệc kia là để kỉ niệm của nhóm cũng là để thông báo sự hiện diện của họ ở đây.

"Mika? Mấy giờ rồi?" Yuichirou đã tỉnh hẳn, chậm chạp ngồi dậy.

"Tầm tám giờ. Cậu muốn đi đâu sao?" Mikaela cũng ngồi dậy theo cậu, bước xuống giường, từ từ cởi áo sơ mi.

Yuichirou cũng theo mà ngồi bên mép giường,xoa xoa mái tóc hơi rối của mình. Vừa ngáp vừa nói.

"Hôm nay phim tớ đống công chiếu đó, đoàn làm phim có gửi tớ vé. Tớ muốn đi xem. Oáp~" Yuichirou vẫn không nhịn được dụi mắt mấy cái.

Mikaela bây giờ mới liếc mắt về phía tủ đầu giường, có hai vé xem phim đầy màu sắc trên đó.

"Được thôi,tớ đi chung với cậu." Mikaela trả lời. Lại nhìn vẻ mặt từ lúc tỉnh lại vẫn còn đầy ngái ngủ của cậu, Mikaela lại thấy hơi tội. Không nhịn được nói nhỏ.

"Cậu ngủ thêm một chút đi, lát nữa tớ đưa cậu đi là được. Phim tới chín giờ mới chiếu mà."

Yuichirou nhìn Mikaela lại nhìn về phía chiếc giường đầy mê mẩn kia, không nhịn được cám dỗ liền nằm xuống, không quên nói.

"Nhớ gọi tớ đó Mika."

Mikaela ừ một tiếng trong cổ họng, đi thay một bộ đồ thoải mái. Mặt áo thun đen, khoác ngoài áo len mỏng màu trắng kèm với quần tây màu sẫm. Lại đi với phía tủ đựng trang sức, phân vân nên đeo thứ gì cho ngày hôm nay.

Lướt qua những hộp đen được mở nắp hiện ra những món đồ lắp lánh tinh sảo. Đưa tay lấy một chiếc khuyên tai hình thánh giá lên đeo bên tai, đeo thêm một cái đồng hồ bằng bạc rồi đóng hộp lại.

Đi lại phía giường, thấy cậu đã ngủ say lại liếc nhìn đồng hồ một chút. Vẫn còn sớm.

Anh cởi áo cậu ra, thật cẩn thận mặc áo sơ mi dài tay trắng lên người cậu, mặc thêm áo tay ngắn màu đen cho cậu. Rồi nhìn quần ngủ của cậu, Mikaela trấn định bản thân cẩn thận kéo xuống,thây bằng quần thể thao màu xanh xám.

Sau một màn hầu hạ thay quần áo lại tới phụ kiện. Không biết vì sao nhưng Mikaela rất thích đeo cho Yuichirou nhiều phụ kiện nhất có thể. Điều đó đôi khi làm Yuichirou cảm thấy mình bị coi là cái giá treo đồ. Nhưng ít nhất Mikaela còn biết phối làm sao cho đẹp chứ không phải đeo lên một cách vô lý. Mikaela nghĩ là mình thích nhìn một Yuu-chan lấp lánh với những món đồ mà mình đeo lên cho cậu ấy. Có một việc mà Yuu-chan không biết, rằng đồ cậu mặc thi thoảng sẽ biến mất một cách bí ẩn, và luôn được tìm thấy ở chỗ Mikaela như lẽ đương nhiên.

Mikaela lấy nốt cái khuyên tai hồi nãy, lấy thêm hai cái vòng lắc tay khác màu,lại thêm vài vòng tay bằng bạc với những hoa văn uốn lượn. Thêm vòng cổ đơn giản gắn một viên đá ngọc bích, rồi cẩn thận đeo từng món lên người cậu. Trong quá trình đó, Mikaela hưởng thụ cảm giác được chạm vào da thịt của cậu, vừa ngâm nga câu hát.

Nhìn thành quả của mình, Mikaela hài lòng không thôi. Bế người lên tay,nhẹ nhàng di chuyển xuống tần. Đây là căn phòng được trang trí theo sở thích của Yuichirou nên tông màu chủ yếu là xanh lá giống với màu mắt cậu.  Mikaela từng nói, nếu thích thì cứ lấy màu xanh lá làm nên luôn cũng được, nhưng Yuu-chan lại phản đối. Lúc đó cậu không hiểu vì sao, nhưng cậu ấy cứ thế yêu cầu một căn phòng xanh lam với một căn xanh lá xen kẽ với nhau. Cậu cũng chiều theo cậu ấy.

Xuống lầu, kêu người chuẩn bị một phần ăn sáng cho cậu ấy, người hầu thấy thế cũng vâng dạ làm theo. Nếu nói trong hai vị chủ nhân thì tốt nhất có lẽ là cậu Yuichirou, còn đáng sợ nhất chín là cậu Mikaela. Nếu tính cách cậu Yuu là luôn giúp đỡ nên được mọi người yêu mến, còn cậu Mika.. thì chỉ tốt với cậu Yuu thôi.

Hai người quen nhau từ nhỏ có thể xem như thanh mai trúc mã của nhau. Cậu Yuu tuy đã lớn nhưng hở cái là kêu Mika nhiều tới nổi người hầu thấy xấu hổ luôn. May là cậu Mika không phàn nàn gì về việc đó, nếu không thì thật có lỗi với cậu. Có một điều thú vị là hai người vẫn ngủ chung với nhau tới bây giờ.

"Dậy đi Yuu-chan,tỉnh lại." Mikaela đặt người ngồi trên ghế, kêu.

Nhìn gương mặt ngái ngủ của cậu, Mikaela cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro