Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa nhà theo kiểu phương Tây hoành tráng, dưới những mái hiên là không khí rộn ràng của bữa tiệc xa hoa.

Đèn chùm pha lê tinh xảo treo phía trên, phản chiếu ánh đèn vàng chiếu sáng khắp đại sảnh.

Xung quanh là những bộ quần áo sang trọng, tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ trong không khí huyên náo hơn, âm thanh trầm khàn của các quý ông khi mở lời mời hoặc dò hỏi người đi cùng mình. Không gian bao trùm trong sự rộn ràng và huyên náo.

Ánh đèn chợt tắt, các vị khách ngạc nhiên.

Ánh sáng duy nhất đang chiếu trên khán đài với hai người thiếu niên đáng đứng trên đó. Vị thiếu niên tóc vàng là con lai với ngũ quan xinh đẹp và đôi mắt xanh biếc lạnh nhạt nhìn mọi người trong sảnh tiệc xa cách. Vị còn lại có mái tóc đen cùng với đôi mắt màu xanh lá bắt mắt,diện mạo thiếu niên rực rỡ có tính công kích làm người khác muốn gần gũi và yêu thương cậu. Cả hai đều diện những trang phục theo phong cách châu Âu thời xưa với ghim cài hình thanh kiếm.Trang phục họ chỉ khác màu mà thôi, người tóc đen áo vest màu đen với áo choàng viền trắng. Người tóc vàng áo vest trắng với áo choàng viền đen. Hai người như phản chiếu đối lập của nhau vậy.

"Xin chào mọi người, chúc tất cả có một buổi tối vui vẻ. Chúng tôi rất vinh hạnh vì sự hiện diện của quý vị có mặt ở đây." Giọng nói thiếu niên tóc vàng trong trẻo vang lên, đôi mắt nghiêm túc nhìn mọi người ở đây thể hiện sự trang trọng.

Thiếu niên im lặng lùi về sau, nhường chỗ cho  người bên cạnh tiếp lời.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt để kỉ niệm ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thành lập bộ đôi chúng tôi."Giọng thiếu niên trong trẻo rộn ràng tràn đầy sự phấn khích lẫn vui vẻ.

" Tôi là Yuichiro và đây là Mikaela." Nói đoạn chỉ đưa tay về phía người còn lại.

"Và chào mừng tất cả mọi người, đã đến với bữa tiệc của chúng tôi." Cả hai giọng nói đều vang lên.

Tiếng vỗ tay vang lên hưởng ứng cho bài phát biểu này.

Đưa mắt nhìn Mikaela và Yuichirou vừa bước xuống sân khấu đã bị bao vay bởi những minh tinh xinh đẹp lẫn diễn viên hoặc đạo diễn muốn thu hút sự chú ý của họ.

Sau một lúc mới tạm thời thoát khỏi đám đông đông đó,vất vả lắm mới tới chỗ mà mọi người đang tụ tập.

"Oya oya, nhân vật chín của chúng ta đã đến rồi." Âm thanh đầy trêu ghẹo vang lên của nữ diễn viên xuất sắc của năm -Shinoa khi thấy hai người bạn của mình.

"Shinoa,đừng cười trên nỗi đau của người khác chứ." Giọng Yuichiro mếu máo oán trách người bạn của mình.

"Cũng không thể trách cậu ấy được, chúng ta là những nhân vật nổi tiếng mà hôm nay không ai tiếp cận ta mà lại bu họ như thế kia." Giọng Sangu than thở.

"Điều đó làm tôi nghi ngờ về độ nổi tiếng của chúng ta." Kimizuki phụ họa cô bạn của mình.

"Hể? Bọn tớ có làm gì đâu chứ?"Khuôn mặt tuấn tú bắt đầu nhăn nhó.

"Phải không,Mika?" Như điểm danh cậu bạn thân sắp bị lãng quên của mình mà cất tiếng gọi.

Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp dịu dàng nhìn khuôn mặt mong chờ của người nọ mà đáp lời."Vì hôm nay là bữa tiệc của chúng ta,bị chú ý là dĩ nhiên. Còn họ, tớ không biết."

Khuôn mặt Yuichiro hiện lên nụ cười tươi tắn.

"Ơ Mika-san lạnh lùng quá!" Shinoa bất ngờ thốt lên câu nói, không ngờ cậu ấy vô tình với bọn họ như vậy.

"Haha,thằng nhóc này vẫn vô tình như vậy"Âm thanh trầm khàn của người đàn ông cao lớn với mái tóc đen vang lên.

"Guren!" Giọng Yuichiro vui mừng vang lên.

"Lâu rồi không gặp,Yuu" Giọng nói dịu đi kèm theo chút ôn nhu khó phát hiện. Trên môi là nụ cười tiêu chuẩn.

"Tôi rất mừng vì anh đã đến,Guren."Yuichiro vui vẻ hỏi thăm người anh này một cách nhiệt tình.

"Ara , cậu không mừng khi tôi đến chứ?" Giọng nói Ferid ngã ngớn vang lên. Đôi mắt màu đỏ hẹp dài nhìn về phía Mikaela đang trưng khuôn mặt bình tĩnh.

"A tất nhiên là vui rồi. Chào mừng anh, Ferid." Vẫn nhiệt tình như mọi khi.

Làm người ta không thể chán ghét được.

Tiếp tục trò chuyện với mọi người được một lúc, rồi lại tiếp tục bị bao vây trong đám người với lý do chúc mừng . Đám bạn nhìn hai người đang gặp hoạ mà cười trên nỗi đau. Quyết tâm lơ đẹp hai người họ.

Yuichiro chật vật đối phó với từng người, còn Mikaela chỉ cần lạnh nhạt nhìn bọn họ là không ai dám tiếp cận. Hại Yuichiro là địa điểm tập trung cần tấn công trong mắt mọi người.

Mắt thấy thời gian đang bị lãng phí. Mikaela nhanh tay tóm lấy Yuichiro về phía sau mình rồi mỉm cười từ chối những lời mời còn lại rồi đưa Yuichiro đi lẫn vào đám đông.

Đám người chỉ còn cách trơ mắt nhìn cây hái ra tiền mình đi mất. Nhưng ai cũng biết, nếu muốn tiếp cận bộ đôi này trước hết là phải tiếp cận Yuichiro trước, vì cậu ta nổi tiếng dễ gần hơn Mikaela. Mikaela là đối tượng khó nhất, chỉ cần ánh mắt đó nhìn tới là không ai dám nhúc nhích nói gì tới lại gần. Người nói chuyện được với cậu ta có thể nói là ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng có một cử chỉ của cậu mà cả giới giải trí đều biết, chỉ cần Mikaela cười là có nghĩa bạn đã đi quá giới hạn hoặc bạn đang tiếp cận với Yuichiro quá mức cho phép rồi.

Sau khi thoát khỏi đám đông, Mikaela đưa Yuichiro ra ngoài. Đi trên hành lang trống trải đầy sự xa hoa,tay Mikaela nắm chặt lấy cách tay của người bạn của mình, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mika, còn bữa tiệc thì sao? Mika cậu có nghe tớ không?Mika."Yuichirou lo lắng hỏi người phía trước mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng tiếng bước đi gấp gáp hơn.

Mở cánh cửa màu đỏ thẫm ra, đãy ngã về phía giường. Ánh trăng soi vào từ cửa sổ chiếu vào căn phòng được trang trí tin xảo.

Mikaela nằm nhoài lên người Yuichiro, đầu nằm trên bụng cậu mà lầm bầm.

Cậu thử gọi vài tiếng, người kia không đáp lại, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn mình.

"Không muốn quay lại đó đâu,Yuu-chan"Giọng Mikaela uể oải vang lên.

"Được rồi, tớ biết rồi. Hôm nay quá sức với cậu rồi."Yuichirou xoa đầu người nọ. Đáp lại là cái dụi vào bụng cậu.

Cứ tiếp tục như thế, một người chiều chuộng, một người tận hưởng sự chiều chuộng ấy.

Cứ như vậy, Yuichiro ngủ thiếp đi trong vô thức. Mikaela ngồi dậy đặt cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu. Trong đêm tối tăm, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp biến thành màu đỏ tươi, rồi lại rất nhanh mà biến mất.

Đi ra ngoài, khóa kỉ cân phòng lại. Rồi đi vào bữa tiệc xa hoa đầy ánh đèn lấp lánh.




To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro