Chap 2: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều len lỏi khắp con đường nơi thành phố ven biển, ánh tàn dương đậu trên vai của chàng thiếu niên có đôi mắt xanh ngọc, cậu thiếu niên lặng lẽ từng bước trên con đường trở về nhà, màn đêm dần dần nhấn chìm thành phố trong bóng đen tịch mịch, khi mọi thứ vẫn chìm trong im lặng đột nhiên Yuichiro lại nghe thấy một tiếng hét phát lên, tuy không quá lớn nhưng đủ để biết được người đó đang gặp nguy hiểm đến chừng nào. Dường như không kịp suy nghĩ gì nhiều Yuichiro nhanh chóng chạy về phía tiếng hét, khi đi sâu vào một con hẻm nhỏ bên đường thì cậu kinh hoàng phát hiện ra cảnh tượng một người đàn ông đang bị một cô gái hút máu, máu của người đàn loan đầy trên mặt đất và có vẻ như sinh mệnh của ông ấy đã sắp cạn rồi, khi cậu định chạy đi tìm người giúp thì cũng là lúc ánh mắt của cậu chạm phải cô gái bí ẩn, đôi mắt cô ta màu đỏ như rubi trên miệng thì vẫn còn vươn lại một chút máu chưa lau sạch, cô ta nhìn thấy cậu thì mỉm cười sau đó nhanh như cắt tiến đến trước mặt cậu nở nụ cười ma mị mà nói.

-Ara bị phát hiện mất rồi, vậy thì ngươi sẽ không thể toàn mạng mà thoát khỏi đây được đâu~~~

Cô ta định sẽ hút cạn máu của cậu nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt hoảng sợ của Yuichiro thì đột nhiên ả ta lại muốn chơi trò mèo đuổi chuột với cậu, thế là ả lại nở một nụ cười đầy vẻ biến thái mà nói.

-Nhưng nếu giết ngươi quá nhanh thì lại chẳng còn gì thú vị nữa....vậy đi, nếu trong vòng mười giây ngươi có thể chạy thoát khỏi con hẻm này thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Tuy Yuichiro biết rõ là với tốc độ của ả ta thì cậu sẽ không thể thoát được nhưng giờ phút này thì chuyện đó còn quan trọng gì nữa chứ, dù sao cũng chết vậy thì chi bằng cố gắng hết sức nếu ả giữ đúng lời đã nói thì biết đâu cậu còn có thể thoát được. Ít nhất cố gắng chạy còn tốt hơn là không làm gì mà chờ chết, với suy nghĩ như vậy Yuichiro liền dùng hết sức lực còn lại trong người hướng đến con đường đông người gần đó mà chạy nhưng khi gần ra đến nơi thì một bàn tay kéo cậu vào con ngõ nhỏ hơn bên cạnh sau đó che miệng cậu lại, ngay tức thì một con dao bay từ con đường lúc nãy cậu chạy xuyên qua những người đi đường mà cắm chặt lên tường, khi cậu chưa kịp định thần lại thì người bí ẩn kia đã lên tiếng trước.

-Suỵt! Giữ im lặng đi, những việc còn lại tôi sẽ giải quyết.

Lúc này Yuichiro mới ngẩng mặt mặt lên nhìn thì xuất hiện trước mặt cậu là một thiếu niên tầm tuổi cậu với mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai, đôi mắt trong sáng như bầu trời, cậu khoác trên người một trang phục quý tộc màu trắng càng khiến cậu ấy toát lên phong thái của một vị vương tử hơn. Cậu thiếu niên lúc này mới nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng sau đó dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng trấn an.

-Đừng đi đâu cả, bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng đi ra ngoài có biết chưa? Cô ta ngay từ đầu đã không có ý định cho cậu toàn mạng mà rời khỏi đây rồi nhưng đừng lo lắng hôm nay dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ giúp cậu an toàn trở về.

Nói rồi người đó liền để cậu lại mà tiến ra đối mặt với nữ quỷ, Yuichiro vì lo lắng nên vẫn lén ra đứng nhìn và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cả hai, nữ quỷ là kẻ bắt đầu trước.

-Ngươi là kẻ nào mà dám xen vào việc của ta?

-Loài vampire thấp kém không kìm hãm được bản năng mà đi làm hại con người sẽ bị phán xét dưới lưỡi kiếm của ta.

Nói rồi người đó tháo sợ dây chuyền trên cổ xuống và lấy chiếc chìa khóa treo trên sợi dây chuyền ra khi Yuichiro vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc chìa khóa trên tay cậu thiếu niên từ từ thay đổi hình dạng thành một thanh kiếm màu đỏ, nữ vampire khi nhìn thấy thanh kiếm thì đột nhiên trở lên hoảng loạn.

-Trang...trang bị thánh thần!? Ngươi...không lẽ ngươi là tử thần của gia tộc đó!?

Chưa kịp để ả ta kịp phản ứng thì người thiếu niên đã nhanh chóng ban tặng một nhát kiếm thẳng vào giữa ngực của ả, lúc ả vẫn còn kinh ngạc trướcđòn tấn công vừa rồi thì cậu thiếu niên lại lên tiếng.

-Đừng cố gắng hồi phục, ngươi thừa biết khi bị trang bị thánh thần tấn công thì những kẻ bất tử cũng khó lòng có thể sống sót đúng chứ?

Và rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Yuichiro thì nữ vampire nhanh chóng tan biến thành tro bụi trong lưỡi kiếm của cậu thiếu niên, sau khi xác nhận xung quanh đã an toàn Yuu mới quyết định đi ra nhưng đột nhiên toàn bộ ý thức của cậu ngay tức thời tan biến trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu còn nghe thoáng qua giọng nói của một cô gái.

-Ngủ ngon nhé!

Thiếu nữ tóc hồng sau khi làm Yuu bất tỉnh thì lặng lẽ bế cậu đi đến chỗ của cậu thiếu niên tóc vàng nhưng khi nhận được ánh mắt sát khí của cậu thì cô chỉ biết cười trừ.

-Krul cô đã làm gì cậu ấy hả!?

-Bình tỉnh nào Mikaela, ta chỉ cho cậu ta ngủ một tý thôi, ngươi biết nếu Yuichiro vẫn nhớ rõ những chuyện này thì chúng ta sẽ gặp rắc rối như thế nào mà đúng chứ?

Người được gọi là Mikaela đón nhận Yuichiro từ tay Krul và bế cậu theo kiểu bế công chúa sau đó quay sang hỏi.

-Vậy cô định sẽ xóa ký ức của cậu ấy như những gì cô đã làm vào mười ba năm trước à?

-Cậu còn cách nào tốt hơn à?

-...

-Nếu không phản đối thì ta làm nhé?

Nói rồi thiếu nữ được gọi là Krul đặt tay lên trán của Yuichiro và toàn bộ ký ức nãy giờ cậu chứng kiến liền trở thành một khoảng trống, sau khi xong việc thì Krul nhìn Mikaela mà nói.

-Đưa cậu ta về nhà đi, địa chỉ ta đã gửi cho cậu rồi.

-Sao cô lại biết địa chỉ nhà cậu ấy?

-Cậu đừng xem thường một người đã sống hai ngàn tám trăm năm như ta chứ, tất nhiên ta có cách của ta, không nói nhiều nữa ta còn rất bận nhưng nếu cậu thật sự muốn đến ngôi trường đó học thì gia tộc không phản đối nhưng điều kiện là cậu phải bị giám sát bởi người của gia tộc để phòng ngừa những chuyện rắc rối có thể xảy ra.

-Tôi không ý kiến, những chuyện còn lại nhờ vào cô đấy Krul.

-Ta biết rồi cứ để đó cho ta và Ashera sắp xếp.

Sau đó thiếu nữ mang tên Krul rời đi, Mikaela sau khi đưa Yuichiro rời đi thì cậu vẫn ở lại ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ không hay biết chuyện gì của thiếu niên mà mỉm cười.

-Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi Yuu-chan, cậu không biết suốt những năm qua tớ nhớ cậu như thế nào đâu. Dù bây giờ cậu đã không còn nhớ tớ là ai nhưng vẫn chưa quá muộn để chúng ta bắt đầu lại đúng chứ?
*************End chap 2**************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro