trời thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm đầu , loạng choạng ngã xuống , kèm theo vào tiếng rên rĩ . Hắn đút tay vào quần , hiên ngang đứng đó với ánh mắt khinh bỉ dành cho cái tên đang nằm dưới đất . Không dừng lại ở đó , hắn dùng chân đạp mạnh lên đầu cậu , máu từ mắt mũi chảy ra liên tục không thôi , gương mặt hầu như không cảm xúc . Cậu ấy sẽ chết mất

" Dừng lại đi , đủ rồi " cô hét lên , gương mặt còn đang rất hoảng sợ . Hắn thay đổi sắc mặt nhìn cô , dường như có chút ấm áp hơn :" Hắn là người đã tấn công cô , cô vẫn tha cho hắn ? " . Lời nói cứng ngắc . Cô lắp bắp trả lời :" Tôi không cần anh giết người "

Hắn quỳ xuống bế cô dây , cô nhất không đồng ý và tự nói mình còn tỉnh táo , không cần hắn giúp đỡ . Thế là ... hắn hất bổng cô lên như xách một bao gạo , "thảy" cô lên xe , cài dây an toàn rồi ném cho cô chiếc áo khoát của hắn . Hắn quay lại vị trí rồi lái xe

Trời mùa thu se lạnh , đường phố lập lòe ánh đèn đa màu sắc . Cô hỏi hắn tại sao biết cô ở đây thì nhận lại được câu trử lời không ngoài dự đoán là " trùng hợp " . Suốt thời gian còn lại thì cả hai không nói với nhau một lời nào nữa .

Đôi mắt tôi gần như kiệt sức rồi , không thể trụ thêm được nữa . Dần dần tôi chìm vào khoảng không gian của bản thân , chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang xoa tóc tôi ,rất nhẹ nhàng ...

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ bé nhỏ , vài chiếc lá nô đùa trong gió , những bông hoa ngoài kia đang héo tàn chuẩn bị bước ngoặt giao mùa lạnh giá . Mở đôi mắt mệt mỏi , vẫn như thế , một buổi sáng yên bình với những giấc mơ bình dị . Cô đã không nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì , chỉ biết khi vừa thức dậy , đập vào mắt cô là chiếc váy hôm qua mặc vẫn còn ở trên người ; bên cạnh còn có chiếc áo khoát đã bị vứt thô bạo . Bước nhanh vào phòng tắm , dội nước thật mạnh để rửa trôi đi cảm giác lân lân khó chịu trên người . Cô đi xuống dưới bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng trước khi đi học , hắn ở đó . Mùi thức ăn thơm phức phản phất từ những dĩa trứng được rán một cách chuyên nghiệp , nhưng chỉ có hai dĩa , đủ để hai người ăn . Cô nhìn sang chiếc tủ lạnh có dán một mảnh sticker với lời nhắn :
" Mẹ có việc với dì , khoảng hai ngày sau mẹ sẽ về . Tối qua mẹ định nói cho con nhưng con lại say khướt nên đành để lại lời nhắn này . Ở nhà nhớ nghe lời Levi nhé !
Từ mẹ "

         Cô mất hết 10 giây mới định thần lại được . Tại sao việc quan trọng thế này bây giờ mẹ cô mới nói ? Thấy cô đang đứng ngơ ngẩn cũng đủ hiểu trong đầu cô đang nghĩ điều gì , hắn gọi cô ngồi vào bàn ăn sáng

Bữa ăn trôi qua trong sự ảm đạm không ai nói với ai câu nào , cô cứ lặng lẽ cúi đầu ăn với những dòng suy nghĩ hỗn tạp , thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn hắn nhưng lúc nào cũng bị hắn nhìn ngược lại làm cô khá bối rối. Ăn xong , cô lấy cặp rồi bước nhanh ra cửa thì có giọng nói cản cô lại

" Tôi sẽ đưa cô đi " phát ra lạnh lùng . Tôi trả lời :" tôi có thể tự đi được " .

Câu trả lời của tôi có vẻ không được vừa ý hắn lắm thì phải , hắn chau mày khó chịu . Hắn đứng dậy kéo tôi đi về chiếc xe hơi sáng bóng . Trước giờ , tôi là người hướng nội không thích gây sự chú ý nhưng giờ đây có lẽ đã khác khi đi bên cạnh tôi là một cây đèn neon sáng chói thu hút ánh mắt của mọi người . Tôi cố gắng chạy nhanh về lớp sau kho tách khỏi hắn

Một ngày khó chịu

Giờ về , tôi cố ý tránh mặt hắn bằng cách trốn ở phòng thể chất . Chỉ có một mình tôi trên sân bóng rổ trong nhà rộng lớn này thật thoải mái . Có lẽ vì quen sống một mình rồi !

-----------------------------------

" Này Levi , cậu có thể thẩy bóng lên cái rổ cao thế không ?"

" Ước gì tớ có thể cao hơn một chút nhỉ ? "

----------------------------
Từng mảnh ký ức rời rạc hiện về trong tâm trí , không hiểu sao cô nhìn thứ gì cũng hiện lên quá khứ trong đầu . Cô nhặt trái bóng đang lăn lóc dưới chân , nhón lên thẩy bóng , nó không vào . Trái bóng chưa rơi hẳn thì có một cậu con trai chạy lại chụp rồi thẩy lại lần nữa , nó vào một cách ngoạn mục .

Dáng cậu cao rộng , mái tóc trắng được tém gọn gàng . Rất đẹp trai . Gương mặt tựa thiên thần trẻ con , trắng bóc .

" Chào chị , em là Hoshino Ren "

_________________

Tui sẽ đăng 2 chương liên tục vào ngày chủ nhật hằng tuần , siêng thì ba . ..

Mọi người nhớ ủng hộ nha

Đừng coi chùa , tui vặng óc suy nghĩ cực lắm ☺☺☺😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro