Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn đợi gì nữa , bắt nó lại " Hắn ra lệnh 

" Ngươi sẽ hối hận đấy " Cô đưa tay lên cao , trên tay là những viên hồng ngọc lấp lánh tuyệt đẹp khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn . 

Đúng như cô nghĩ , gương mặt của hắn tái mét . 

 " Ngươi lấy thứ đó ở đâu " Hắn lớn tiếng , đồng thời bọn lính kia cũng đứng im bất động khi nhìn thấy kho báu 

 " Đây chính là mục đích thật sự của ông phải không ? Thật đáng tiếc , tôi đã đi trước ông một bước . Theo lời ông kể thì những thứ này là đều do cha tôi ăn cắp được và ông định sẽ chia cho những người nghèo nhưng không kịp làm đã bị ông hãm hại ?" 

  " Đúng là thế đấy , thì sao ?" ông tỏ vẻ khiêu khích 

  " Vậy thì xin lỗi , tôi sẽ không giao nó cho ông đâu " cô cao giọng nói 

  " Nói gì thế oát con , tao có thể giết mày rồi tự tìm cũng được " Hắn có vẻ run 

  " Vậy sao ? " Cô hỏi 

Hắn thấy có chuyện chẳng lành thì từ phía sau , bọn lính của ông đã nằm gục dưới đất . Lúc Mikasa đánh lạc hướng hắn thì Anna và Dương Tịch cởi trói cho mọi người rồi đồng thời cùng nhau xử những tên tôm tép trước . 

 Nhưng ... 

" Thiên Vũ " tiếng hét chói tai vang lên . 

 Tiếng đạn bắn trúng đôi vai mỏng manh yếu đuối 

 " Mari " Mikasa hét tên cô gái bé nhỏ 

Một tên bắn lén Thiên Vũ , với một khoảng cách xa nên anh không để ý . Nhưng ngay trong khoảng khắc ấy , Mari đã nhào ra đẩy Thiên Vũ và kết quả để lại một vết đạn ngay bả vai trái . 

  Sắc mặt Thiên Vũ tối lại , nhặt lấy khẩu mà thẳng tay bắn tên đó một cách tàn nhẫn . Một tay đỡ lấy Mari , một tay cố gắng cầm máu cho cô .

Mari cũng bị bắt nhưng lúc trốn cô đã bám theo bọn Mikasa , một cô gái yêu đuối lại có thể vì người mình yêu đến thế 

Không may là trong thời gian xảy ra sự cố bất ngờ đó , hắn đã gọi thêm viện binh . Bây giờ , bọn cô đang rơi vào thế bị động . Cô cũng nhanh chóng bị bắt giữ

 " Con ranh , mau dẫn ta tới chỗ kho báu mau " Hắn chĩa khẩu súng lên đầu cô . Cô gật đầu rồi dẫn hắn cùng một tên lính khác theo . Như đề phòng hắn bảo tất cả những người còn lại canh gác 

  Nhìn hình bóng cô dần xa , Levi càng đau nhói . Nhưng trong giây phút đó , cô ngoảnh lại nhìn anh , bằng một đôi mắt trong veo không vướng bận . Anh nhận ra , nụ cười cùng ánh mắt đó ... khoảng khắc anh xa cô lần đầu tiên vào lúc 11 tuổi , khi anh tiến vào khu làm thủ tục , lưu luyến quay lại nhìn cô ... cô cũng cười như thế . Lúc đó cũng có thể là lời tạm biệt nhưng bây giờ thì không 

 " Mikasa " Anh gọi tên cô trong vô thức 

Càng tiến vào sâu càng tối , hắn càng đi càn sốt ruột cứ lầm bầm mãi không thôi . 

 " Ông và ông ta đã từng rất thân đúng không ?" Cô mở miệng , ' ông ta ' mà cô nhắc đến chính là người cha quá cố của  mình 

 " Đúng , rất thân " giọng hắn có vẻ không vui 

 " Vậy tại sao ? " 

 " Hắn phản bội ta " 

 " Chỉ thế thôi ? "

  " Không một mối quan hệ nào là mãi mãi đâu nhóc con " Hắn trầm giọng 

 Cô gật gù cho qua , đúng là không có gì là mãi mãi cả và chỉ mình cô hi vọng thôi . Cứ đi tiếp như thế , cuối cùng cũng đến . Cô mở khóa , cánh cửa được mở ra . Hắn sáng con mắt khi thấy một gia tài kết xù kia 

  " Xin lỗi nhóc con , con đương sống của nhóc chỉ đến đây thôi " 

PẰNG 

  " Tiếng súng ?" Luis nói 

  " Nó phát ra từ hướng căn hầm " Anna tiếp lời 

  Cảm giác bất an này là sao ? Khó chịu quá 

  " MIKASA " 

-----------------------------------------

khửa khửa 

cuộc khảo sát hôm bửa ( không nhớ bữa nào ) đa số mọi người đều chọn happy ending nên đừng lo lắng nhé ( trừ khi nó nổi máu điên lên thôi )  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro