Sherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ hội trường kết thúc trong niềm vui . Ai ai cũng có những suy nghĩ khác nhau về ngày hôm nay còn riêng cô thì lại cảm thấy bị đè nặng , không biết một lực vô hình nào đã đè nặng lòng cô xuống vực sâu không đáy . Sau khi nghe câu chuyện của bọn họ , cô thấy mình thật vô dụng . Con đường từ trường về nhà hôm nay sao lâu quá ?

Ngồi trên chiếc xe sang trọng bậc nhất , tiếng nói thao thao bất tiệt của Ren xen lẫn với tiếng thở dài của White làm cho không khí của xe không đến nỗi phải gọi là căng thẳng . Chỉ có mình anh với cô nãy giờ vẫn im lặng .

Sau sự việc hôm nay , cô lại càng muốn biết về quá khứ lúc anh trời xa cô . 11 năm đó , anh thật sự đã xảy ra chuyện gì ? Đến nhà , ba người kia lần lượt bước xuống , cô từ từ đi sau họ . Thấy mọi người đều có thái độ lạ lùng , mãi không chịu mở cửa vào nhà thì cô nhìn sang nơi ánh mắt họ đang hướng về một cô gái đang đứng trước cửa .

Cô gái có thân hình nhỏ nhắn , làn da trắng muốt , đôi mắt bồ câu thu hút ánh nhìn , đặc biệt là mái tóc vàng óng lấp lánh tựa như ánh mặt trời . Nhìn chẳng khác nào con búp bê mắc tiền . Cô hiếu kì bước lại phía cô gái , bỏ mặt Ren , White và Black đang đứng như trời trồng.

Cô gái thấy có người đi lại liền hướng mắt ra nhìn , cô gái nói :" who are you ? " ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang phán xét

" I am Mikasa , this is my house. What are you doing here ? "( tôi là Miakasa , đây là nhà của tôi . Em làm gì ở đây ) . Cô nói thẳng thừng làm cô gái đối diện cảm thấy ái ngại . Đúng lúc đó , Levi đang đi xuống xe . Cô gái thấy Levi với cặp mắt mừng rỡ , lớn tiếng vừa chạy lại anh vừa la lên :" Levi , is it you . I think i lost you " ( Levi , đúng là anh rồi . Em nghĩ em đã mất anh rồi )

Ánh mắt của Levi đột nhiên phát lên tia lửa , sát khí của anh nồng nặc lan tỏa khiến những người xung quanh cảm thấy sợ . Anh đi tới nhưng né cái ôm nồng nhiệt của cô bé , lên tiếng lạnh lùng :" Yes , you has lost " ( Phải , mất rồi )

Tôi ... mới thấy lần đầu cậu ấy tức giận đến vậy , cậu bỏ mặt cô gái đang kêu gào thảm thiết ngoài kia với những tràn từ tiếng Anh tới tấp . Cậu lướt qua tôi , nhìn cậu lộ rõ vẽ tức giận tột cùng .

Cuối cùng , tôi không nỡ bỏ cô gái nhỏ bé ngoài sân nên đã mời vào nhà uống chút nước . Levi thì tất nhiên bỏ thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm lộ rõ sự bất mãn . Ba người kia ngồi đối diện cô gái , không ai nói tiếng nào . Bọn họ cũng nhìn cô gái bằng ánh mắt không mấy thiện cảm .

" I am Sherry , young sister of Levi " ( Em là Sherry , em gái của Levi ) . Cô bé nói

" Sister ? He has sister ? " ( Em gái ? Cậu ấy có em gái ? ) . Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình mà nói một tràn tiếng Anh . Vốn từ tiếng Anh của cô không đến nỗi , dù sao cũng biết được vài câu nói nhưng khi nói chuyện với cô bé tên Sherry này thì không hiểu sao cô có thể nói lưu loát đến thế .

Một lúc sau , tôi không còn hiểu được những gì cô bé ấy nói nữa , đám Ren thấy vậy liền phiên dịch cho tôi

" Chị có thân phận như thế nào với anh Levi ? "
Đây có gọi là tra khảo không ?

Cô chậm rãi trả lời :" Friend " một từ gắn gọn bao hàm nhiều nghĩa , cho đến tận bây giờ cô không biết mình có được xem là bạn hay không ...

Sau nhiều giờ nói chuyện , tôi thuyết phục cô bé ra về vì cho dù có ở đây thì Levi nhất quyết không ra khỏi phòng . Tôi nói với Sherry sẽ cố thuyết phục anh ấy gặp mặt , cô bé mới an lòng ra về. Cái đám kia thì không biết trốn đi đường nào chỉ còn mình Black ngồi chễm chệ trên ghế như chưa có gì xảy ra . Tôi hiếu kì lại gần hỏi hai người còn lại đâu thì nhận được câu trả lời đầy bá đạo

" Họ sợ bị liên lụy "

Tôi không hiểu rõ câu nói đó của Black , cũng không đếm xỉa gì nhiều . Tôi lặng lẽ đi lên phòng Levi với hy vọng sẽ hiểu rõ ngọn ngành sự việc , Black đột nhiên lên tiếng :" cô hãy cẩn thận đấy "

Khi vừa lên lầu , tôi nghe nhiều tiếng đồ đạc bị đập vỡ , cửa phòng thì không đóng vẫn còn ti hí . Nhìn vào đó tôi thấy như một bãi chiến trường , như một cơn bão mới vừa quét ngang . Đồ đạc hầu như bị phá vỡ , cậu đứng giữa phòng với sát khí tỏa ra nồng nặt cùng cái ánh nhìn lạnh lẽo . Tôi không biết có nên vào an ủi không ? Chỉ sợ càng làm nên cục diện rối ren . Sau một hồi suy nghĩ đắng đo , tôi quyết định đi vào

" Levi ... " tôi gọi vừa đủ nghe nhưng cậu không trả lời . Tôi lại gần định để tay mình lên vai cậu , đột nhiên cậu hất mạnh tay tôi ra thô bạo , ánh mắt quét qua tôi một cái nhìn xa lạ . Lòng tôi trĩu lại , cảm giác như tôi không tồn tại trong đời cậu , như một vai diễn qua đường mà cứ ngỡ là nữ chính .

Cậu quay đi , để lại tôi trong phòng với những suy nghĩ mơ hồ. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời ... đau , khó chịu , cô độc

   Trời tối hôm nay đổ mưa rất lớn ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro