paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 2 ngày , khả năng " sát thủ " của cô tăng lên đáng kể nhưng vẫn không bằng được Levi . Di chuyển lẫn tấn công hay phòng thủ đều được nâng cấp lên nhiều bậc .

   " Này Mikasa " Levi gọi cô

   " Hửm ? "

Anh chìa tay , trong đó là một sợi dây chuyền được làm bằng đá sophie chạm khắc tinh xảo .

  " Đây là thiết bị liên lạc được ngụy trang thành trang sức , nó có một loại tần số nhất định sẽ bắt được tín hiệu của tổ chức "

   Cô cằm sợi dây quan sát tỉ mỉ . Công nhận là rất đẹp , mắt cô lóe lên tia sáng cảm kích . Phụ nữ mà , ai chẳng thích trang sức mà đây còn lại là loại mắc tiền nữa .

   " Cảm ơn "

   " Đây là nút để kết nối với sợi dây của tôi " anh ngồi xuống cạnh cô , rút sợi dây chuyền được để bên trong chiếc áo thun anh mặc . Màu sắc của nó y hệt cái của cô .

   " Tớ chưa tặng cậu được gì cả ". Cô nhăn mặt

   " Đây không phải quà tặng , nó là thiết bị bảo đảm cô sẽ không gặp nguy hiểm khi đi Pháp . Nhỡ xảy ra bất trắc , hãy liên lạc với tôi đầu tiên "

   Cô gật đầu . Chắc chắn là vậy rồi .

   Khi về nhà , cô kể chuyện đi Pháp cho mẹ cô nghe . Dù sao cũng phải nói để bà không phải lo lắng nhưng dường như mọi chuyện lại rắc rối hơn cô nghĩ . Bà phản đối kịch liệt chuyện này , cô là đứa con độc tôn trong nhà , là người mà chồng bà bất chấp hi sinh mạng sống để bảo vệ . Bà không thể để đưa con mình yêu quý bị nguy hiểm đươc 

   Mặt cô nghiêm túc :" Mẹ , con biết mẹ sẽ lo lắng nhưng đây là mong muốn của con . Mong mẹ hiểu " Cô quỳ xuống trước mặt bà , thành khẩn cầu xin

   " Con muốn mẹ hiểu như thế nào đây , con mà có mệnh hệ gì sao mẹ có thể sống nổi " Bà lớn tiếng quát mắng . Nước mắt bà không ngừng chảy xuống , chẳng bù với cô . Không lấy nổi một giọt 

   " Người đàn ông mẹ yêu nhất ra đi mà không đòi lại được công bằng , mẹ có tức không ? " Cô bình tĩnh lên tiếng phản bác 

   Tiếng nấc từng đợt của bà lập tức im bật . Đúng là như vậy , bà không thể trả thù cho chồng là một nỗi xỉ nhục rất lớn , không ngờ đến một ngày con gái xuốt ngày nói ghét cha hận cha , giờ đây lại muốn trả thù cho ông . Tâm trạng giờ đây của bà không biết nên buồn hay nên vui 

   Cô đứng dậy chạy lại ôm chặt bà , nói nhỏ :" Con xin lỗi , con hứa sẽ trở về mà " . Bà âu yếm choàng tay ôm cô vào lòng . Đứa con gái bé nhỏ giờ đây đã lớn rồi 

    Ngày hôm sau là xuất phát , cô không ngủ được . Ly sữa nóng , khói nghi ngút bay trong không gian tĩnh mịch . Đêm nay rất đẹp , không ngắm thì thật lãng phí . Đứng ở ban công nhỏ nhắn , cô nâng ly sữa lên môi thổi nhẹ , từng giọt sữa ấm áp phần nào sưởi ấm cô . Chiếc vòng cổ tỏa sáng trong bóng tối 

   tạch... tạch ... tạch 

 " Cái gì thế này ? " Cô mở hết con mắt nhìn cảnh tượng trước mặt . Hai chiếc trực thăng quân dụng dành cho quân đội đang đậu sân sau nhà anh chuẩn bị cất cánh 

  " Đi như thế này mới chắc " Luis từ sau đi tới có thêm cả Levi . Luis nói thêm :" Đây là hai chiếc máy bay do nhà tôi cung cấp , cứ tự do sử dụng " 

  " Nhà cung cấp ? " Cô không hiểu gì cả 

  " Levi thiết kế và sản xuất vũ khí , tôi thiết kê và sản xuất phương tiện hạng nặng . Với lại , cha tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản " 

  " Oh , thì ra là con ông cháu cha à ? " Cô cất giọng khinh thường .

    Cả bọn lên đều lên trực thăng , chuẩn bị cất cánh . 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro