nhà tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng rồi ! Sợi dây chuyền . Cô có thể liên lạc với anh thông qua tần số có sẵn . Nhưng mà , ở trong một căn biệt thự rộng lớn và giàu có như thế này những thiết bị phát hiện tính hiệu chắc chắn không thể thiếu  . Bây giờ có nước cô trốn ra khỏi đây rồi kết nối với Levi

   Nói là làm , buổi tối đó cô lén ra ngoài . Trên hành lang như dài vô tận , đèn thì tối ôm mà cô thì không tìm ra công tắc .

   Có giọng nói

  " Cô gái mà cậu chủ đem về là ai vậy ? "

   " Không biết , chắc là tình nhân chứ gì ? "

Tiếng nói dần thưa đi , cô núp gần đó nghe hết tất cả . Cô chạy khỏi hành lang tối tăm . Đi một hồi thì cô bắt gặp một khu vườn đầy hoa , loại hoa màu xang dương kì quái và nó đang phát sáng . Cô bất giác lại gần , ngồi xuống sờ vào một cánh nhưng bị một cánh tay to lớn nắm chặt không cho cô cử động .

  " Thiên vũ ? " cô giật mình . Anh ta theo dõi cô sao ?

  " Không ngủ ra đây làm gì ? " giọng nói anh pha chút tức giận .

  " Tôi ngủ không được " cô trả lời .

  Gương mặt anh dường như đã trấn tĩnh

  " Tôi sẽ lấy sữa cho cô " ai cũng biết sữa có tác dụng làm ngủ ngon.

Anh kéo tay cô xuống nhà bếp , chiếc tủ lạnh đầy ụ thức ăn , toàn là cao lương mĩ vị . Một ly sữa tươi được để trước mặt cô , cô cầm lấy tu hết một hơi .

   Anh ra ban công châm điếu thuốc , làn hơi trắng phả ra nhẹ nhàng huyền ảo . Hình ảnh cô độc lạnh lẽo trong không gian vô tận .

   Cô đứng dậy giật điếu thuốc từ tay anh , hành động bất ngờ làm anh giật mình

  " Anh có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để giải tỏa căng thẳng . Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu " cô nghiêm giọng

  " Em lo lắng cho tôi ? " anh cười nữa miệng 

  " Tôi ghét mùi thuốc lá " nói xong cô trở lại phòng . Tẩu thoát bất thành

   Sáng hôm sau , cô dậy cực sớm nhưng lạ nỗi hôm nay hắn không có ở nhà sáng nay . Đây cũng là cơ hội cho cô . Trong phòng cô , hắn đã chuẩn bị vô số những bộ cánh mắc tiền và lộng lẫy , cô lấy ra một chiếc váy qua đầu gối một chút kết hợp với thun tay dài .

   Một mình đi xuống sảnh , mọi người đều cúi đầu chào cô . Một người đàn ông lạ mặt đi tới gần cô cúi đầu cung kính , ông ta cũng khoảng 50 , ông tự giới thiệu mình là Jack - quản gia của Thiên Vũ

   " Hôm nay tôi được lệnh hộ tống tiểu thư đi bất cứ đâu mà cô muốn " ông điềm đạm nói

   Nhìn tình cảnh này khó mà trốn thoát rồi . Nhưng mà nếu cô đi ra ngoài bây giờ thì rất bất tiện vì đây là Pháp không phải Nhật Bản 

   Đột nhiên,  tiếng chuông điện thoại reo lên . Ông bắt máy , vâng vâng dạ dạ gì đó rồi tắt máy nhìn cô nói :" Ông chủ bảo tôi đưa cô đến một nơi "

   Cô im lặng đi theo ông , chiếc xe ngày càng xa thành phố . Đến một khu đất vắng vẻ , chính giữa là một ngôi nhà ... không phải , hình đáng của nó trông như một nhà tù tra tấn thời trung cổ

   Một cơn gió nóng thổi qua làm cô rợn người , nó mang theo sự chết chóc  . Cô đi theo ông quản gia lại gần căn nhà ma quái đó . Có 2 tên gác cổng to con lực lưỡng , gương mặt hầm hầm đáng sợ . Ông Jack nói gì đó với bọn họ , bọn họ cung kính chào cô rồi mở cánh cửa sắc to đùng mời cô vào .

    Cô tái mặt khi càng đi sâu vào bên trong , trên hành lang đầy bụi bậm dính đầy những vết máu khô . Hai bên là những căn phòng chật hẹp đang giam giữ những con người tội nghiệp . Trên cơ thể của mọi người đều có nhiều vết sẹo vẫn còn bê bết máu đang khô .

   Ông dẫn cô đến một cầu thang dẫn xuống một nơi tối tăm khác . Chân cô dường như bất động khi nhìn thấy hành ngàn cỗ máy tra tấn dính đầy máu lẫn những mảnh thịt đỏ tươi . Những tiếng kêu man rợ phát lên từng đợt xé lòng . Một người thò cánh tay qua song sắt nắm lấy áo cô với gương mặt cầu cứu , giọng khàn đặt vì thiếu nước ; nói gì đó tuy cô không hiểu tiếng Pháp nhưng mà cô có thể đoán ra người đó đang cầu cứu cô

   Ông quản giá đạp thẳng vào cánh tay của người đó , người đó thét lên đầy đau đớn . Ông trừng mắt với người đó :" Thật hỗn xược " ông lại quay qua mỉm cười với cô rồi để tay về phía trước mang hàm ý mời đi trước

   Những từ  nhân đó nhìn cô xa lạ , đa số là đàn ông . Sau khi đi qua nhiều cánh cửa thì cô đến một khu đất trống , nơi này là nơi tử hình các phạm nhân . Khung cảnh chết chóc hiện lên trước mắt cô ; Thiên Vũ đứng đó , tay đang cầm một khẩu súng lực loại 8 viên , anh đưa khẩu súng ngay đầu một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn . Cô gái run cằm cập , miệng lấp bấp nói câu " tha mạng "

   " Em đến rồi à ? Lại đây " anh quay lại mỉm cười với cô

   " Cô gái này có tội gì ? " cô run run nói , tay đang siết chặt

   " Phản bội tôi , dám dùng sóng âm kết nối với bên ngoài " anh bình thản lên giọng , nhìn cô gái bằng ánh mắt khinh thường

   Cô giật lấy khẩu súng của tên lính đứng cạnh , cô nhắm đến gáy của Thiên Vũ . Cao giọng nói :" Thả cô ấy ra " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro