Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bài tập của cô là nội trong ngày hôm nay phải bắn liên tiếp 2 phát vào hồng tâm trong vòng 3 giây . Nếu không sẽ nhịn bữa tối và ngủ tại nơi này mà không có chăn gối .

   Vì thời gian không còn nhiều nên những bài luyện tập thế này rất thiết thực . Ai nói  bắn súng là dễ thì cô cho suy nghĩ lại . Tay cô lực khá mạnh vì có luyện tập võ khi nhỏ nếu không có thể bị liệt cũng nên . 

  Khi bắn một viên đạn ra thì lực đẩy sẽ rất lớn để đẩy viên đạn ra kèm theo đó là một lực cản không nhỏ kéo vè hướng tay cô đang bóp còi . vì thế khi bắn thì phải bằng hai tay để giữ chắc vị trí ngắm . Nói thì dễ , làm mới khó , tay cô đã mỏi nhừ không thể cằm súng lên được nữa 

    " Mikasa , con không sợ tiếng súng sao ? Nó tàn nhẫn lắm đó " Cha cô ôn tồn nói

   " Tàn nhẫn ? Tại sao ? " cô ngây ngô ngước nhìn người cha to lớn 

  " Đừng bao giờ đụng những vũ khí nguy hiểm này , nó chỉ góp phần thêm chiến tranh thôi "

  Cô ngây thơ chỉ vào tấm bia cách đó khá xa :" Làm sao cha có thể bắn xa đến thế " 

  " Mikasa , hãy hứa với ta , con không bao giờ được đụng vũ khí " ông nghiêm túc nhìn đứa con gái vừa tròn 10 tuổi 

  " Vâng " cô nói

 Ông chỉ cho cô những đường bắn vì nghĩ cô còn quá bé , sẽ không hiểu những gì ông nói

  " Mikasa , hãy nghĩ đến thứ con ghét nhất , nhắm thẳng vào điểm yếu của nó . Bắn "

 Phải ! Cô không ngờ mình lại nhớ rõ những câu nói của cha lúc đó , ông ta đã từng dạy cô như thế . 

   Xin lỗi cha , thứ này con chỉ tự vệ thôi 

Cô cầm chặt khẩu súng , vô nòng , nhắm thẳng đến đến vị trí hồng tâm trước mắt . Người cô ghét nhất ? Thứ cô ghét nhất ? 

  PẰNG PẰNG 

  Tiếng súng vang lên đều đặn . Khói bóc lên từ hai viên đạn cô vừa bắn ra . Trúng ngay hồng tâm 

    " Làm tốt lắm , Mikasa . 1'23 giây "

Luis bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên , cô có thể bắn được nhanh như vậy không phải chuyện đùa . Có lẽ dòng máu Mafia đang chảy trong cô đang được tuôn trào . Nhưng chỉ thiếu một thứ , đó là sự tàn nhẫn . Cô hoàn toàn không có 

    Lúc cô ra khỏi phòng tập trời đã tối . Phòng ăn đã được bày biện nhiều món hấp dẫn , kế bên là Levi đang ngồi xem lại đoạn ghi hình lúc nãy của cô . Thì ra là có lấp camera giám sát .

   Cô mặc kệ , ngồi xuống bàn mà ăn , đói lắm rồi 

  " Ngày mai tôi sẽ dạy cô kĩ năng ám sát "

  Nuốt hết nổi rồi !

     Chập choạng sáng , mặt trời vẫn chưa lên hết , cô đã bị bắt dậy . Anh bận một bộ đồ thể thao trắng , nhìn từ phía nào cũng rất điển trai và có điều lùn thì vẫn lùn 

   Anh dẫn cô đến sân sau , là nơi chuyên đáp trực thăng của băng . Nơi này cỏ mọc cao , cho dù có té cũng không thấy đau . Anh ném cho cô một con dao gấp , dộ dài 10cm nhỏ gọn có thể đem theo phòng thân , nhìn từ góc độ nào thì nó tốt hơn con dao lúc nào cô cũng mang theo . Anh cũng cầm một con y hệt 

  " Nhiệm vu của cô sáng nay là làm tôi bị thương " Một mệnh lệnh được đặt ra , nghe từ miệng anh rất đơn giản nhưng có ai ngờ , trước nay chưa ai đấu tay đôi mà thắng được anh nói chi làm anh bị thương 

   Nói xong anh nhào đến , nhanh như cắt anh đã lao đến sát bên cô , cô không để ý nên đã bị con dao của anh dí sát cổ , nếu cô nhúc nhích một li , lập tức chiếc cổ xinh đẹp của cô sẽ để lại một vết sẹo 

   Anh buông rồi chỉnh lại tư thế :" Làm lại " 

Bài luyện tập trải qua 3 tiếng đồng hồ , ánh nắng bây giờ đã lên chói chang , từng giọt mồ hôi của cô thi nhau đổ xuống không ngừng  . Bọn Ren và Luis ngồi bên ngoài không ngừng tội nghiệp cô . Đây không phải lần đầu Levi đích thân chỉ dậy nhưng những người được Levi dậy thì thật sự rất tài giỏi như Black và White . 

  " Tôi nhớ lúc lão đại dậy tôi không nương tay như thế này đâu , cứ nhắm vào mạch máu mà chém thôi " White than thở 

  " Tại sao em không được anh ấy dậy " Ren lên tiếng ghen tị 

  " Cậu sẽ chết trong vòng một nốt nhạc " Luis cười nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro