Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày đẹp trời nhanh chóng trôi qua , rồi cũng đến cái ngày gọi là biết điểm . Ngồi trong lớp hồi hợp đợi phát phiếu điểm mà nghĩ đến chuyện kết quả không như ý muốn thì cô sẽ đối diện với cái gương mặt đầy sát khí của Levi , đến lúc đó tìm cái lỗ chui vô còn không kịp

   Trên hành lang dài và rộng , mọi người chen lấn để xem bảng điểm của từng khối . Tiếng bàn tán sôi nổi

   " Levi năm hai lại đứng đầu bảng rồi "

   " Tôi thấy cậu ấy lúc nào cũng vắng tiết liên tục "

  Khuông mặt đầy sát khí nhìn Black , White và Ren . Bọn họ dám vào trường mà không có sự cho phép của anh . Đúng là gan đầy mình mà . Mà nghĩ lại , lúc trước họ không như vậy , mà ngược lại hoàn toàn . Cả 3 chỉ quan tâm vào những nhiệm vụ đẫm máu và hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài , còn sau khi quen biết Mikasa , cô ấy đã làm thay đổi không ít cũng nhiều về họ .

   " Các chú làm cái gì ở đây " giọng anh không mấy kiên nhẫn

   " Chúng em muốn biết điểm của chị Mikasa " Ren khó khăn lên tiếng

   " Cái đó về nhà biết là được "

   " Em chỉ sợ Mikasa trốn chúng ta nếu làm bài không được " Black đánh vào trọng tâm

   Thế là Levi tạm thời bỏ qua cho bọn họ rồi bước nhanh đến lớp cô .

   " Mikasa hả ? Cậu ấy không có ở đây " một bạn nữ nói

   " Trốn thật rồi " White lên tiếng
Levi bình thản nói :" Mau tìm cô ấy "

   " Vâng "

  Lúc đó , cô đang ngồi gần cây hoa anh đào vẫn còn vương vấn vài bông hoa sau mùa xuân . Gương mặt nghiêm túc nhìn người đang đứng trước mặt .

   Một người phụ nữ trung niên , ăn mặc rất quý phái , trên người đeo không biết bao nhiêu tấn trang sức  .

    Bà nhìn cô đầy vẻ xem thường , nhìn sao cũng thấy bà ta không có ý tốt với cô . Bà ngẩn mặt :"
Chào cô Mikasa "

   " Bà là ai ? " cô thận trọng hỏi

   " Ta là Suzuki Inoue , mẹ kế của Levi "

Ánh mắt cô chuyển từ thận trọng thành hận thù . Bà ta chính là nguyên nhân để Levi ra như ngày hôm nay . Cô xem thường người phụ nữ xinh đẹp mang tâm hồn độc ác này

   Bà ta thấy được đôi mắt cô đang muốn nói , bà cười nhẹ rồi lên tiếng :" Hãy chuyển lời giúp ta , tuần sau là đám giỗ của bố nó . Đã nhiều năm nó không đến dự ,chẳng phải bất hiếu lắm sao ? "

   Trong câu nói của bà ta có chút mắng xéo Levi

  " Sao bà không tự hỏi tại sao cậu ấy không về ? " cô vặn hỏi ngược lại làm bà căm nín . Cô nói tiếp :" Đã từ lâu trong mắt cái gia đình đó của bà đã không có Levi , bây giờ lại lợi dụng là đám giỗ cha cậu ấy mà lợi dụng trục lợi . Thật nhục nhã , bà ăn bám đàn ông chưa đủ hay sao còn quay lại đây nữa ? "

   Bà giận tái mặt , chẳng một ai dám nói bà ta như thế sau nhiều năm :" Con điếm , mày dám hỗn xược với tao sao ? " bà giơ tay cao để giáng xuống gương mặt gương mặt xinh đẹp của cô nhưng bị cô nắm chặt làm bà không kịp trở tay

   " Tôi sẽ chuyển lời nhưng đừng mong làm tổn thương cậu ấy bất cứ điều gì nữa " cô đen mặt , thảy cảnh tay bà ta thô bạo rồi quay lưng bước đi .

   Tâm trạng cô lúc này không tốt một chút nào , sát khí tỏa ra nồng nặc làm những người đi qua cô thôi cũng toát mồ hôi . Thấy bọn Ren đi đến , cô quay lại với khuôn mặt thường ngày , mỉm cười nhìn bọn họ

  " Chào , mọi người đang làm gì ở đây ? " 

 " Mikasa , chị sao rồi . Có vượt qua không ? " 

   Cô ngẩn mặt giơ lên tờ giấy điểm thi :" Dư giả nhé " 

  Bọn Ren giật tờ giấy trên tay cô mà tròn mắt ngạc nhiên :" Wow , thật tuyệt . Điểm của chị nhìn đã thật sự rất có tiếng bộ " 

   Cô nở nụ cười đáp trả :" Tất nhiên rồi " 

  " ... "

Hôm nay cô về thẳng nhà không ghé căn cứ , cô đi lên phòng , khóa trái cửa rồi ngồi gục xuống sau cánh cửa lạnh lẽo . Cô ôm đầu khó chịu 

   " Cô có chuyện gì giấu tôi " một tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên 

Cô bất ngờ ngước lên . Levi đang ngồi trên chiếc giường ấm áp của cô , gác chân này lên chân kia , tự nhiên như chưa có gì xảy ra . Anh vào đây từ lúc nào ? 

    " Cậu nói gì vậy ? " Cô nói . Anh bước xuống giường đi lại gần nơi cô vẫn còn đang ngồi . Anh chống tay lên cánh cửa , dồn ép cô vào cánh cửa . Hơi thở lẫn mùi hương nam tính phản phất trong không gian huyền ảo 

    

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro