kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chóc là đến nơi , anh đi một mình vào quán . Chỉ cần nghe giọng nói là biết của một đứa trẻ thông minh nên cậu nhanh chóng tìm được vị trí bàn của bọn họ

" Xin chào , tôi là người mà cậu nói chuyện khi nãy " Luis lịch sự giới thiệu bản thân

" Xin chào , tôi là Dương Tịch " cậu đứng dậy chào hỏi

" Còn vị này là cảnh sát ? " anh chỉ cần nhìn qua khí chất phát ra từ người khác là có thể biết họ làm nghề gì , đó chính là bản năng khi hành nghề trong hắc đạo

Anna cũng khá bất ngờ với người đàn ông có gương mặt tuấn tú này . Cô cũng lịch sự giới thiệu bản thân :" tôi là Anna , cảnh sát tỉnh thuộc đội 3 hình sự "

" Xin lỗi quý cô , nhưng chúng tôi không tin tưởng cảnh sát " Luis nói thẳng .

" Tôi biết một cảnh sát đang nói chuyện với một tên tội phạm thì thật nực cười nhưng anh yên tâm , điều tra của tôi sẽ không làm phiền anh . Tôi sẽ xem như chúng ta chưa từng gặp nhau và tôi sẽ không báo cáo việc này với cấp trên cho đến khi bắt được hắn " những câu nói chắc nịch của Anna làm Luis khá ngạc nhiên nhiên . Ngoại trừ Mikasa thì đây là người phụ nữ đầu tiên dám đấu khẩu với anh theo lí lẽ hay đến thế .

" Tùy cô thôi , nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm " anh ngồi đối diện gọi nước

" Yên tâm , có khi tôi còn phải bảo vệ anh đấy " cô cười

Trong khi đó , cô đang ở cạnh Thiên Vũ . Thay vì nói là gặp mặt nên nói là một bữa tiệc dành cho con ông cháu cha , mục đích chính là lợi dụng lòng tin của những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này dùng thử loại thuốc mới của anh . Và tất nhiên nó đã được ngụy tại thành một loại kẹo gây nghiện loại nhẹ .

Tiếng nhạc ầm ĩ bên trong làm cô thấy mệt mỏi , cô trốn ra ban công đứng , từ trên này có thể ngắm cảnh khu vườn phía sau tuyệt đẹp . Nó làm cô nhớ đến vườn sau nhà Levi , tuy nó chỉ có cỏ nhưng vẫn đẹp hơn những ánh đèn lập lòe không vừa mắt . Vừa nghĩ đến đã xuất hiện một bóng người quen thuộc

Anh đang tay trong tay với một bóng hồng tuyệt đẹp giữa một biển trời hoa thơ mộng . Trái tim cô nhói lên cũng chẳng thể làm gì , cô sẽ nói chuyện với anh bằng thân phận gì bây giờ ?

" Tiểu thư à , em đi một mình sao ? Sao không vào đây chơi với tụi anh nhỉ " một giọng nhu nhược vang lên sau lưng cô . Một đám công tử đang nhìn cô bằng ánh mắt dã thú .

"Xin lỗi , tôi phải đi " cô đi lướt qua nhưng bị một tên nắm chặt tay không cho cô bước tiếp .

" Buông ra " cô trừng mắt

" Làm gì mà căng thế cô em " càng nói hắn càng kéo cô ép sát vào người hắn

Bốp

Một viên đá phi thẳng vào đầu làm hắn té nhào xuống đất máu chảy lênh láng . Quá bất ngờ trước hành động đó nên cả đám hoản loạn vô cùng . Cô được thả cũng bàng hoàng không kém nhưng sau đó cô nhìn xuống phía dưới ban công thì thấy anh đang nhìn về hướng họ với ánh mắt tóe lửa sức hút như muốn nuốt chặt con mồi . Phải ! Người ném viên đá với vận tốc kinh khủng có thế đả thương người khác thì chỉ có thể là Levi

" Là mày phải không ? Chính mày là người ở gần tao nhất " hắn loạn choạng chỉ thẳng tay vào cô , lên tiếng chửi rủa khó nghe .

" Bực thật , ai lại xưng hô với phụ nữ thế kia ? Vậy mà dám tự vỗ ngực xưng là đàn ông sao ? " cô khoang tay đứng nhìn bọn họ bằng nữa con mắt . Cô chúa ghét bọn đàn ông như thế này

" Con nhỏ này " tụi nó nghiến răng đầy tức giận . Tụi nó giơ nắm đắm chuẩn bị giáng xuống cô

Bốp

" Thiên Vũ ? Sao anh lại ... ? " tụi nó nhìn nhau khi thấy Thiên Vũ đỡ một cú đánh ngay mặt .

Tuy chỉ là vết bằm nhẹ trên mặt nhưng sẽ không mấy đẹp đẽ nếu gương mặt của anh có vết sẹo nào .

Tụi nó rối rít xin lỗi rồi bỏ đi .

" Có sao không ? " anh lo lắng hỏi

" Không , không sao "

Khi cô nhìn xuống phía dưới , Levi đã bỏ đi từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro