good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc , thách thức tốc độ , cứ lao vun vút không ngưng . Cô mệt mỏi tựa lưng lên ghế , thở ngắn thở dài 

   " Cô đừng than nữa được không , đi xe nghe cô than muốn gây tai nạn luôn ấy " White hết kiên nhẫn mắng nhẹ Mikasa . 

  " Cô học ở đâu trò phá tần số thế ? " Black lên tiếng 

  " Cha tôi dạy " nói xong cô nhắm chặt mắt 

 Trong suốt quãng đường ra sân bay , không ai nói với nhau câu nào , chỉ còn tiếng thở đều đều của cô . Đường khá sốc , đầu cô hết lắc qua bên này lại qua bên kia , anh kế bên chỉnh đầu cô dựa vào bờ vai rắn chắc của anh , ngủ ngon lành . 

  --------------------------------------------------
   Trực thăng quay về Nhật đã hạ cánh ngay tại sân sau biệt thự , lúc đáp trời bắt đầu hửng sáng . 

  Vừa về , anh đã lao đầu vào thư phòng , để cô ngủ ở chiếc giường bên cạnh . Anh giải quyết đống giấy tờ do Black đem đến . White bước vào , nghiêm túc đi thẳng vào chủ đề chính  :" Lão đại , tôi đã cho phóng hỏa bịt đầu mối cả rồi " . anh chỉ nói :" Tốt " , White lập tức ra ngoài . Bên cạnh thấy cô vẫn đang say giấc , chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng đập vào mắt của anh . Anh nhẹ nhàng tháo ra khỏi tay cô , đặt ngay tầm mắt quang sát . Anh cũng đã từng thấy thứ này , chiếc nhẫn ông ta lúc nào cũng đeo . 

      Anh đeo lại cho cô , thấy cô động đậy khó chịu , anh nhìn xuống gót chân cô đang sưng tấy vì mang giày cao gót quá lâu và nó đang rỉ máu . Anh nhăn mặt lấy hộp bông băng , tự tay rửa vết thương và dán băng cá nhân nhưng hình như động tác của anh quá vụng về lại còn mạnh tay làm cô tỉnh giấc trong tư thế không mấy đẹp đẽ , cô tò mò nhìn anh không lên tiếng nhưng đến một hồi vì quá đau cô khẽ kêu lên một tiếng . 

   anh trầm giọng :" Đừng nhúc nhích " 

  Cô cũng đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm nhưng như thế này không phải là hành hạn người bị thương sao . Có khi anh băng xong nó còn nặng hơn trước ấy chứ !

   " Sao cậu lại dám để tớ làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy ? " cô thắc mắc , nếu cô làm sai một ki , có thể tất cả mọi người sẽ chết , tại sao anh lại dám để cô làm công việc mà cô mới làm lần đầu ? 

  Anh im lặng hoàn thành xong việc băng chân cô , anh mở miệng nói khẽ :" Tôi biết rõ " 

  " Ý cậu là ... cậu biết rõ mọi âm mưu mà ông ta sắp xếp ? " 

  " Một buổi gặp mặt không rõ nguyên do , khỏi suy nghĩ cũng biết sẽ có chuyện " Anh mở giọng điệu bá đạo chưa từng thấy . Nói cũng có lý , chỉ có cô là vô tư xem đây cứ đi nghỉ mát chứ mọi người ai nấy lúc nào cũng đề cao cảnh giác 

  Cô nhục đến nỗi không biết đập mặt vào đâu , chỉ biết úp thẳng mặt vào cái gối kế bên , ước gì có cái hố để cô chui xuống . Thấy cô không nói gì , anh khẽ vuốt tóc cô . nhẹ như chuồn chuồn bay sượt qua mặt nước . Anh mở miệng , giọng nhự nhàng hết mức có thể :" Cô làm tốt lắm " 

    Ánh nắng ban mai chíu rọi thư phòng rộng lớn , thời tiết ngày càng lạnh khiến cô chẳng buồn lết ra khỏi giường nữa . Không ai có thể phủ nhận sức quyến rũ của chiếc giường giữa mùa đông lạnh giá . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro