" chị đại " ra uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần tịnh dưỡng ăn không ngồi rồi làm cô phát chán . Không biết từ lúc nào mà cô có thể đi lại tự do trong căn cứ mà không cần sự cho phép của ai , mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt khác , ai nấy đều tỏ ra thân thiện và yêu mến cô hơn . Bắt đầu từ ngày mai cô lại có thể đi đến trường .

" Cái gì thế này ? "

Chóa cả mắt với hàng siêu xe hùng hậu bóng loáng sang chảnh cún được xếp một hàng dọc thẳng tấp với một lí do là hộ tống cô đến trường .

" Chào buổi sáng chị Mikasa , chị còn không mau lên là sẽ trễ đấy " giọng nói lanh lảnh của Ren phát lên từ chiếc xe đầu tiên

Đi đường ai nấy cũng ngước nhìn , cứ tưởng một đoàn diễu hành giới thiệu xe hay có ông tai to mặt lớn nào về . Đây chẳng phải là thu hút sự chú ý sao ?

Chiếc xe chảy thẳng vô trường , đậu ngay chính giữa sân . Một con mắt đổ dồn vào nó khiến cô không dám bước xuống ... Thầy giám thị tức giận cầm gậy đáng vào đầu chiếc xe ra uy , lớn tiếng nói :" Ai cho các trò chạy xe vào đây ? Không biết nội quy hay sao? "

Ren mở cừa cung kính mời cô xuống xe . Trừng mắt với thầy , giọng hầm hầm nói :" Tôi muốn đậu ở đây đấy , thì sao ? Có ngon thì tìm hiệu trưởng xuống đây gặp tôi "

Áng mắt đáng sợ cùng mùi sát khí nồng nặc làm thầy giám thị xang mặt mở miệng kêu :" Thì ra là thiếu gia , con trai út của hiệu trưởng . Tôi xin lỗi vì hành động thất lễ khi nãy " vừa nói ông ta vừa cúi đầu tạ lỗi

" Em là con trai của hiệu trưởng ? " cô bất ngờ hỏi Ren

" Vâng " cậu cười híp mắt . Hèn chi cậu có thể vào trường bất cứ lúc nào cậu muốn mặc dù chưa đủ tuổi 

" Được rồi , ở đây sẽ không ai làm hại chị . Em mau chóng đưa những chiếc xe đó ra khỏi đây đi"
Cô nghiêm túc nói

" Gì cơ , nhiệm vụ của em là bảo vệ chị . Lỡ chị có chuyện gì thì sao ? " Ren lên tiếng phản đối kịch liệt

Cô không nói chỉ trừng mắt với cậu . Cậu cũng hiểu rồi mau chóng sai người rút xe về . Cô mệt mỏi đi đến lớp , khi thấy cô bước vào , mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại . Khi nhìn lên chiếc bàn cô hay ngồi cô mới hiểu lí do . Chiếc bàn đầy rác với những hình vẽ cô một cách xấu xí , có những câu nói khó nghe được hiện lên hết trên mặt bàn . Thì ra là vậy , cô đang bị bắt nạt

Cô lặng lẽ dọn sạch sẽ chỗ dơ bẩn này rồi ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra . Những tiết học trôi qua chân ngắt chứ còn đỡ hơn ăn không ngồi rồi ở nhà .

" Tại sao nó không có phản ứng gì hết vậy ? "

" Nhìn cái bản mặt khó ưa của nó thấy phán ngán "

" Nó chỉ có dụ trai là giỏi "

Những lời nói xấu cô vang lên không dứt từ một đám nữ sinh gồm 5 người . Bọn họ ra về thì một cô gái tóc đen mượt đến lưng lên tiếng

" Chết thật , tao bỏ quên cái điện thoại trong lớp rồi "

" Để tụi tao đi với mày lấy luôn , lớp học chắc vẫn chưa đóng đâu"

Lớp học vẫn còn sáng đèn , bọn họ đi vào thì thấy cô đang ngồi trên thảnh thơi bấm chiếc điện thoại mà cô gái tóc đen đang tìm kiếm . Cô gái giận dữ tím mặt hùng hổ bước đến định giơ tay giật cái điện thoại nhưng cô đã nhanh tay quăng nó ra cửa sổ rơi xuống bể tan nát

" Con điếm , mày làm cái gì thế hả ? " cô gái tức giận buông câu chửi rủi khó nghe

" Làm gì hả ? Hừ , tôi chỉ muốn mấy người xin lỗi tôi " . Vẻ mặt của cô càng bình tĩnh càng làm bọn con gái nổi điên

" Xin lỗi gì chứ ? " một đứa khác rít lên đầy chăm biếm

" Thế à ? " vừa dứt câu , cô chộp lấy cánh tay phải của cô gái tóc đen vặn ngược ra sau khóa chặt rồi áp cô ta vào người cô , cuối cùng là để con dao mà cô luôn mang theo khi đi học để lên cổ cô gái .

Những đứa khác hoảng hồn , mồ hôi tuông ra như tắm . Cô từ từ mở miệng :" Thế nào , sinh mạng của một người đánh đổi bằng một câu xin lỗi ? "

" Ba tao là bộ trưởng cảnh sát . Cứ thử giết tao đi rồi đi tù nhá "

Cô gái bị bắt làm con tin mạnh miệng lên tiếng mặc dù trong ánh mắt ả chẳng có gì khác ngoài nỗi sợ . Cô trừng mắt làm cô gái nín bật .

" Xác chết thì không biết nói đâu nhỉ ?"

Tiếng la thất thanh của các cô gái vang lên . Bọn họ đều nằm gục xuống chân cô . Cô chỉ đánh vào gáy làm họ bất tỉnh nhưng cũng khá đau . Cô biết cô không có khả năng giết người man rợ như Levi và cô cũng không muốn tước đi sinh mệnh của một người dễ dàng như thế .

Phía sau cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay chầm chậm . Cô liếc mắt cảng giác . Bóng đen đó từ từ hiện ra trước mắt cô , một bông hoa hồng trắng tỏa sáng trong màng đêm

" Luis ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro