bình yên nơi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng buffet sang trọng được đãi trên sân thượng của khách sạn . Phải nói là chẳng quen tí nào ... quá sang trọng đối với cô , làm cô không thấy thoải mái . nghĩ thử xem , ăn sáng thôi mà có cần diện những bộ cánh rực rỡ cộng thêm hàng tá trang sức thế không ? Trong khi đó , cô chỉ mặc một cái quần ngắn cộng thêm áo thun tay dài thôi , có gì mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô như thế ? Bộ giản dị là cái tội sao ?

Cô chỉ lấy một ly sữa rồi ra ban công rộng hóng mát , làn gió mát lạnh thổi qua tóc cô làm nó rối tung cả lên . Từ đằng sau , Levi cằm một dĩa bánh sừng trâu được rưới mật ong vàng óng để ngay trước mặt cô . Anh chỉ khoát trên người một bộ đồ của khách sạn , còn bên trong hoàng toàn nude , hết sức đơn giản mà vẫn toát lên vẻ quyết rũ khó cưỡng . Chiếc áo khoát trên người anh không che được bờ ngực rắn chắc đã rám nắng , bất giác cô đỏ mặt . Anh để dĩa bánh trước mặt bảo cô ăn cho hết còn anh chỉ uống trà cho bữa sáng . Hai người chỉ ngồi đó ngắm thành phố , tuy đơn giản nhưng hết sức yên bình

" Levi và tôi có việc , cô cứ ăn thong thả " Luis từ đâu bước tới , kéo Levi ra một góc to nhỏ rồi cả hai cùng ra ngoài . Lúc đầu cô cũng có hơi tò mò nhưng cũng dạt qua suy nghĩ vớ vẩn đó vì cho dù cô có tham gia thì cũng không giúp ích được gì .

Chiếc xe sang trọng đậu trước một tòa nhà cổ , nó nằm ngay trung tâm quận 13 , là tòa nhà lúc trước anh từng sống . Bây giờ quay lại chẳng khác nào khơi gợi lại hận thù trong lòng anh . Anh hiên ngang bước vào mặc cho đám vệ sĩ của bà ta ngăn cản , đám này chỉ tôm tép đối với anh và Luis .

" Cậu chủ ? " giọng một ông lão vang lên . Ông tên là Lucifer , quản gia lúc trước của anh và cũng có thể nói ông đã chăm sóc anh từ khi còn nhỏ . Ông rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy anh , ông tưởng anh đã chết không ngờ bây giờ gặp lại cho dù trải qua nhiều năm xa cách nhưng ông vẫn có thể nhìn ra người ông hết mực yêu thương như con đẻ .

Bấy lâu nay ông vẫn trong căn nhà này , ông đã chúng kiến hết tất cả những việc độc ác của bà Inoue nhưng không thể làm gì khác ngoài giúp đỡ cậu trong bóng tối .

" Tôi muốn gặp Bà Inoue " Anh trầm giọng . Bây giờ người đứng trước anh , anh cũng không quan tâm đó là ai , chỉ cần cản đường anh , người đó sẽ chết .

" Ta đây " Ông quản gia định mở miếng thì bà ta đã bước ra từ khi nào . Anh lạnh lùng nhìn bà , bà chặc lưỡi :" Gì đây , gặp mẹ mày không chào à ? Đồ thằng con hoang " bà buông câu chửi rủa thậm tệ . Bên cạnh Levi , Luis vẫn lạnh lùng cười khinh bỉ , người đàn bà này nếu không phải có Revange chống lưng thì có mười cái miệng cũng không dám làm càn .

Lúc trước , khi biết Levi đã thành lão đại của Hắc đạo thì bà ta căm nín , chỉ cầu ông trời cho anh đừng nhớ chuyện lúc trước mà quay lại trả thù bà vì thế bà đâu dám to mồm mời anh về ăn giỗ cha . Đến nay , không biết làm cách nào mà bà ta được Băng hắc đạo lớn nhất thế giới chống lưng mà lên tiếng phách lối .

" Tôi muốn nói chuyện với bà " anh lên giọng

" Được thôi " bà nghênh mặt

Nắng đã lên đến đỉnh điểm , bọn Ren xách nhiều túi bánh kẹo phàn nàn đi theo cô

" Mikasa , cô đem những thứ này đi đâu thế ? " White khó chịu , một phần vì lão đại không cho đi theo , hai là tự nhiên khi không lại phải nghe lời Mikasa

Trong khi đó Black thì không nói lời nào , cả Ren cũng thế .

" Tới rồi "

" Một khu ổ chuột sao ? Chị đến đây làm gì ? " Ren hỏi

" Làm từ thiện " cô nói ngắn gọn .

Bọn nhỏ thấy cô thì chạy nhanh lại , quấn cô không rời . Cả bọn nhìn cô không chớp mắt . Vì cách ăn mặc lẫn ánh nhìn của bọn họ quá ư là hung dữ nên làm bọn nhỏ dè chừng không dám bước lại . Cô thấy vậy , liếc mắt với Black , cậu lấy một mớ kẹo để lên lòng bàn tay rồi đi lại gần lũ trẻ . Bọn trẻ liền núp sau cô hoản sợ , cô dắt tay một cô bé tóc vàng đứng trước Black , cô bé run rẩy nhưng vẫn làm theo hành động của Mikasa . Thấy an toàn , cô bé vương tay lấy mớ kẹo với gương mặt vui vẻ trở lại , mấy đứa khác thấy vậy từ từ đi lại gần cậu .

" Còn hai người nữa , con nít đáng sợ đến nỗi hai người không dám lết mông lại sao ?" cô chọc

Thấy vậy , cả hai cũng bắt đầu gia nhập . Sau khi phát hết mớ bánh kẹo , bọn trẻ kéo mọi người lại khu đất trống có cây cổ thụ rất to , tán lá rất dài và dày nên đây trở thành nơi nghỉ trưa lí tưởng .

White chỉ vào cái xích đu nhỏ được móc lên cái cây , mặt mày nhăn nhó hỏi :" Cái này là gì ?" . Cô đứng chết trân tại chỗ , tuổi thơ cậu dữ dội đến nỗi vậy luôn sao ?

Mà cũng không trách cậu được vì từ nhỏ thay vì sống trong tình yêu thương của cha mẹ thì bọn họ lại sống trong súng đạn  . Đáng thương thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro