Anh Quốc thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trong một mái vòm trong suốt , đây là một vườn hoa đẹp đẽ lộng gió . Một bàn trà sang trọng được bày biện nhiều loại bánh , giống như một bữa tiệc trà sang trọng mang đậm chất Anh Quốc . Những nhân vật tham gia gồm có : White , BLack , Luis , cô và Levi . chỉ có Ren là không có mặt vì cạu bé còn quá nhỏ để tham gia .

   White đột nhiên chìa mảnh giấy ra trước mặt mọi người tuyên bố :" Bộ trưởng  quốc phòng Anh Quốc muốn mời ngài tham gia một bữa tiệc giao lưu " 

   " Ông ta còn muốn gì đây ? chẳng phải mấy tháng trước ông ta bị ta làm bẽ mặt tại quốc hội sao ? Định trả thù cá nhân à ? " BLack lên tiếng phán xét hành động lộ liễu của gã 

  " Cho hỏi ... Levi làm nghề gì vậy ? " cô lên tiếng phá tan không khí trang trọng 

  " Vận chuyển hàng cấm " Luis bình thản lên tiếng , trên mặt còn phản phất ý cười 

  " Cô biết có những thứ không thể để cho người dân biết không ? Đó chính là bí mặt của các nguyên thủ quốc gia muốn bảo vệ đất nước của mình . Đó chính là những chiến hạm , máy bay không người lái , tên lửa ,... đều là do chúng tôi chế tạo . Cô có hiểu không ? " White len tiếng giải thích 

    Câu nói cuối cùng của White như chạm vào tự ái của cô , cô chỉ chậm tiêu trong chyện này thôi chứ bộ . 

   " Cô có muốn qua Anh Quốc không ? " Levi lên tiếng hỏi cô 

   Cô gật mạnh , đất nước có bề dày lịch sử không thua kém các cường quốc khác , lại còn có những lâu đài cổ kính . Đối với cô , chuyến đi này cứ như đi để thư giản đầu óc . Levi quay sang Black :" Cậu hãy chuẩn bị đi " . Black vâng vâng dạ dạ , chạy nhanh ra ngoài . bữa tiệc trà đến đây là kết thúc , anh quay lại phòng của mình nằm nghỉ , cô lẽo đẽo theo sau . Không biết từ khi nào cô được mọi người coi là thành viên của tổ chức , cô cũng không có tài năng gì ngoài đánh đấm . Tuy cô được đề nghị là ở lại đây để dễ bề làm việc nhưng cô cảm thấy không gì tốt hơn nhà mình nên đã xin phép từ chối . 

    Tất cả chuyện này mẹ cô biết tất nhưng vì sợ cô không chịu nổi nên đã che giấu nhưng đã đến nước này thì bà cũng thưà nhận . Việc bà cho Levi ở nhờ nhà vài ngày là vì lúc đó cậu bị thất thủ trong công việc , nhiều băng nhóm đòi tìm tung tích cậu , việc bà bỏ đi vài ngày là vì muốn tìm hiểu kĩ cậu nhưng hầu như không có kết quả . 

   Thấy anh ngủ ngon lành , cũng không dám mở miệng nói mình sẽ về . Cô viết một tờ giấy để đầu giường  , vừa đặt tờ giấy xuống thì anh nắm chặt tay cô làm cô đau nhưng không dám phát ra tiếng nói . Đúng là anh đã ngủ , hành động nắm tay đó chỉ là vô thức . Cô nghĩ , nếu cô rút tay lại thì anh sẽ tỉnh giấc , anh đã không ngủ nhiều hôm , thấy anh ngủ ngon thế này ai dám làm phiền chứ ? Thế là cô ở đó ngắm anh ngủ , nhưng vì sức khỏe không cho phép nên cô gục đầu lên giường anh mà ngủ . 

     Sáng hôm sau , cô thấy mình nằm trên giường ấm áp , vẫn còn lưu lại mùi và hơi ấm của anh nhưng người thì không thấy . Cô loạng choạng đi xuống giường , nghe tiếng cánh cửa đang mở , quay sang thì đúng là anh đi vào . Vẫn nét mặt lạnh lùng đó làm bao trái tim xao xuyến . Anh buông lời hỏi :" Mau xuống ăn sáng rồi lên đường " . Cô mở căng mắt trả lời :" Nhanh vậy sao ? " 

     Buổi sáng trôi qua nhanh chóng , mọi thứ đã chuẩn bị kĩ cho chuyến đi lần này . Cô mở chiếc hộp cũ kĩ , trong hộp là một chiếc nhẫn vàng . Đó là vật  mà lúc ông mặt gục lên đầu gối cô , ông đã tháo nó trên tay mình rồi đeo vào tay cô vừa in . Cô không dám đeo vì sợ cứ khi nhìn vào nó cô lại nhớ đến qúa khứ không mấy hay ho . Nhưng hôm nay , không biết trời xui đát khiến thế nào mà cô lấy nó ra và đeo vào ngón trỏ của tay phải , giống như nó có thể bảo vệ cô 

  ------------------------
Xin lỗi vì ngày chủ nhật không ra chương mới . Tui quên mất 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro