ác mộng : Anh là bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc đầu , anh là gián điệp của công ty X với nhiệm vụ thâu tóm công ty của ông - cha cô  . Giả làm trẻ mồ côi có tài trên thương trường , làm cha chú ý . Rồi từ từ chiếm lòng tin từ ông , một thân một mình leo lên vị trí Phó giám đốc công ty Vivi's . Đã rất nhiều lần anh âm thầm gọi những cuộc gọi qua công ty nước ngoài để thực hiện kế hoạch khác , đó là thôn tính Vivi's lẫn X . Rất nhanh , chỉ 4 năm sau khi cô tốt nghiệp , cả công ty đều thuộc về Levi .

3 năm trước

" Anh đến đây làm gì ? "

" Em vẫn không chịu ăn uống gì nhỉ ? "

" Tôi muốn ăn sườn chua ngọt "

" Anh bảo đầu bếp làm "

" Không phải của bọn họ , tôi muốn ăn sườn chua ngọt do chính tay mẹ tôi nấu "

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ . Đã 2 ngày kể từ khi cha mẹ tôi qua đời , xác của họ đã được tìm thấy trong nhà riêng cùng với tờ giấy tuyệt mệnh . Khi nhìn gương mặt họ , ý nghĩ thoáng hiện trong đầu tôi lúc này là họ chỉ ngủ thôi , chút nữa họ sẽ dậy mà .

  Phải , họ sẽ dậy và nói tất cả chỉ là trò đùa thôi .

   Nhưng cho tới khi xác của họ được đẩy vào nhà hỏa thiêu , tôi biết mong ước của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực .  Mọi ảo tưởng đều tan biến .

   Giờ đây tôi chỉ có một mình , thành một người không nơi nương tựa . Tang lễ của họ vô cùng đơn giản , không kèn không trống , chỉ một mình tôi lặng lẽ đặt tro cốt của họ vào hòm rồi đến nghĩa trang mà chôn cất .

   Tất cả mọi chuyện , mọi chuyện mà tôi phải tự nếm trải ấy , khiến tôi chẳng muốn tin , muốn tin rằng tôi chỉ còn một mình .

Anh đem một ly sữa vào , ra lệnh

" Uống đi "

" Không uống "

Dường như anh đã mất hết kiên nhẫn với tôi . Anh tức giận bước lại chiếc giường tôi đang ngồi , ấn mạnh hai tay tôi xuống , cơ thể to lớn của anh đã phủ toàn bộ lên cơ thể nhỏ bé của tôi . Tôi hoản loạn , đạp tứ tung . Đôi môi của anh phủ lên môi tôi mạnh mẽ . Dòng sữa ấm từ môi anh truyền sang tôi .

Tôi thấy khó thở , anh cứ ngậm lấy môi tôi như một con hổ đói vồ lấy mồi . Khi anh nhả ra thì cũng là lúc oxi trong tôi đã cạn . Tôi ngồi thở dóc một hồi mới lấy lại được bình tĩnh .

Ánh mắt khó hiểu của tôi chắc anh cũng đã nhìn thấy , anh không nói gì chỉ đi ra ngoài , không quên khóa trái cửa . Anh đã giam tôi trong căn phòng này được hai ngày . Câu hỏi mà tôi đặt ra là tại sao anh lại giữ tôi ở lại làm gì ? Tôi đâu còn giá trị để anh ta lợi dụng , có phải để tôi sống không bằng chết ở ngoài đường như thế sẽ bớt rắc rối hơn không ? Và điều làm tôi hối hận nhất trong quãng đời này là yêu anh . Đúng , tôi đã phải lòng anh . Tôi biết điều này là trái đạo lý nhưng tôi không thể làm khác được , những cảm xúc lấn áp lý trí đã biến tôi thành kẻ ngốc . Anh nào có thương tôi , bấy lâu nay tình cảm đó hoàn toàn là giả , chỉ là một kịch bản hoàn hảo do anh dựng nên .

   Không được , tôi không thể bi oan thế này được , tôi phải trốn khỏi đây . Cho dù có bất cứ lý do nào khác mà anh giữ tôi lại , con người này quá nguy hiểm .

   Thường vào lúc 7 giờ tối , sẽ có người đem cơm cho tôi . Hôm nay cũng thế , một tiếng gõ cửa vang lên . Một người giúp việc bước vào , tôi núp sau cánh cửa đánh ngất người đó rồi lén lút chạy ra ngoài . Hành lang ở đây vừa dài vừa tối , đi mãi mới thấy một cái cầu thang rộng dẫn tới sảnh chính . Ngó tới ngó lui cẩn thận , tôi từ từ bước xuống , có một giọng nữ đang nói chuyện với anh , càng gần càng gần . Tôi đứng trên cầu thang cao đủ để nghe cuộc nói chuyện của họ .

   " Anh không quên lời hứa với cha mẹ em chứ ? "

   " Chuyện chưa xong , hãy đợi thêm một thời gian nữa "

   " Chẳng phải anh đã lấy được công ty Vivi's rồi sao ? Anh đừng quên công sức của gia đình em , nhờ họ mà anh mới có ngày hôm nay . Em cũng được con nhỏ láo xược đó , em muốn thấy nó sống không bằng chết . Năm đó , nó đuổi cha em vì sợ em sẽ tiết lộ chuyện điểm thi . Bây giờ , em có thể thỏa mãn cho thiên hạ xem bộ mặt của nó "

   " Căm mồm . Cô mà nói tiếng nào nữa thì đừng trách tôi "

   Tôi có nghe thấy được nhịp tim của mình , nó đang gào thét dữ dội . Tôi biết cô gái đó . Là Ueno . Thì ra anh thông đồng với cô ta hãm hại tôi ? Vậy mà năm đó tôi đã tin tưởng anh , cùng anh đón một buổi sinh nhật đáng nhớ . Nước mắt đã cạn , muốn khóc cũng không thể được .

    " Cô Mikasa bỏ trốn rồi " tiếng hét của người giúp việc ban nãy , bà ta đã tỉnh .

   Anh nghe thấy vội vàng chạy lên cầu thang thì thấy tôi đứng đó . Trên tay tôi cầm một con dao thụy điển lúc nãy lấy được . Ánh mắt vô hồn nhìn về phía anh .

   " Tránh xa tôi ra " tôi đưa con dao về phía trước , mũi dao hướng thẳng vào mặt anh .

   Anh không trả lời , từ từ bước xuống , tôi cũng từng bước đi xuống . Tới sảnh , anh nhanh nhẹn kiềm chặt cổ tay tôi , làm con dao cùng lúc rơi xuống đất .

   " Bình tĩnh đi , em đừng cố chấp nữa " . Tôi có nghe nhầm không ? Anh nói giọng rất dịu dàng như cặp tình nhân giận dỗi . Càng nghe tôi càng nực cười .

   " Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ? Sợ tôi nói cho bên ngoài nghe những chuyện anh đã làm à ? Nếu sợ như vậy thôi thì cầm con dao đó mà giết tôi đi "

   Ueno nghe giọng tôi đanh lại mà giật mình . Cô ta đứng chết trân một chỗ .

   " Anh không thể giết em được "

   " Tại sao không ? Anh đã giết cha tôi mẹ tôi , cả nguồn sống của tôi ... anh đều lấy đi hết . Anh còn lấy đi người tôi yêu nữa "

   Anh siết chặt tay tôi , hằng giọng :" Người yêu của em ? Là thằng Eren sao ? "

   " Không . Người đó chết rồi "

Anh nhìn tôi khó hiểu . Tôi nhẹ nhàng mở miệng :" Người đó tên là Arkerman Levi "

  Muộn quá rồi . Không thể làm gì được nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro