Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika đến chỗ ngồi chờ của Krul và Lacus nhưng cô lại bảo đám vệ sĩ kia chặn đường lại. Mà may cũng nhờ có Lacus nên Mika mới có thể lại gần Krul. Lacus thì thầm gì đó với Krul rồi đưa đám vệ sĩ kia đi chỗ khác.
- Cha em tới rồi! Anh đưa người ra đón chú ấy em ở lại nói chuyện với bạn trước khi đi đi. -Lacus nói nhỏ vào tai Krul.
- Ừm! Tôi sẽ ngồi đây chờ.
- Krul-san,...-Đợi Lacus dẫn những vệ sĩ kia đi Mika mới lại gần được Krul.
- Chúng ta thân lắm sao? -Krul nhìn Mika với ánh mắt vừa khó chịu vừa muốn cậu nói ra điều gì đó.
- Ý cậu là sao? -Mika tiến lại gần rồi ngồi kế bên Krul.
- Cậu gọi tôi là Krul-san, thì chắc là phải thân với tôi nên mới dám gọi thế chứ, đúng không?
- Chuyện này... thật ra là cậu bảo mình gọi cậu như vậy nên...
- Vậy thì từ nay đừng gọi như vậy nữa. Thật khó chịu! -Krul nói chuyện bằng một giọng mỉa mai khinh bỉ.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Tôi đã cho người điều tra sơ lược về cậu. Cậu là Mikaela Hyakuya, 21 tuổi là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bởi một người tên Hyakuya. Từng là bạn học với tôi trong một thời gian ngắn ở trường cao trung. Sau này, còn làm chung công ty với tôi với danh nghĩa là cấp dưới của tôi. Ngoài ra, còn một số thông tin như là, cậu đã từng hẹn hò với tôi và dẫn tôi tới những quán ăn rách nát bên đường. Đó, cậu đã thấy sự khác biệt giữa tôi và cậu chưa? Cậu chẳng là gì đối với tôi cả. Xuất thân hèn mọn, địa vị thấp kém, người muốn trèo cao như cậu tôi đã thấy nhiều rồi. Cho nên từ nay đừng tỏ ra thân thiết với tôi bằng cách gọi tên tôi. Vì tôi là Krul Tepes, con gái chủ tịch Tepes là một người xuất thân cao quý tôi sẽ không để cậu tiếp cận tôi đâu. -Krul nói một tràng rồi bỏ đi nhưng không hiểu tại sao khi nói lên những lời đó trái tim cô cảm thấy rất đau, đau vô cùng mặc dù cô chẳng có lấy một lý do để đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro