Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai? - Krul lạnh lùng quay lại, rồi nhìn Mika với ánh mắt xa lạ.

- Krul-san...cậu nói gì vậy?

- Bỏ tay tôi ra! -Krul nhìn Mika với ánh mắt đầy khó chịu.

- Ak...mình xin lỗi! Krul-san, thật ra chuyện về ngày chủ nhật, cậu hẹn mình ở đây mà mình tới muộn là vì...

- Tôi đâu có hỏi. -Krul chen ngang lời giải thích của Mika.

Ngay lúc đó, Lacus vừa trả tiền cà phê xong bước ra, thì thấy Krul đang đứng nói chuyện với Mika. Lacus không định phá đám, mà quay người định đi sang hướng khác, thì Krul bỗng gọi Lacus lại.

- Lacus, anh đi đâu vậy? -Krul nhìn Lacus khi cậu đang đi.

- Ak... anh định... đi vệ sinh thôi mà! -Lacus cười bào chữa rồi tiến lại gần chỗ Krul và Mika.

- Vậy về thôi! Còn phải thu xếp đồ đạc nữa! -Krul nói xong liền bỏ ra xe.

- Chào cậu Mikaela-kun, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? -Lacus nở một nụ cười làm quen.

- Ak...ừm! Nhưng sao...

- Tôi biết tên cậu chứ gì? Thật ra là Krul nói với tôi đó. Thôi, tôi đi đây không Krul sẽ nói tôi chết đó.

- Ak...khoan đã! -Mika vội gọi Lacus lại.

- Sao vậy? -Lacus cười tươi rồi quay lại nhìn Mika.

- Anh là gì của Krul-san vậy?

- Là gì nhỉ? Ừm... là chồng chưa cưới đó! -Lacus cười tươi nhìn Mika. -Tôi đùa đó. -Lacus liền bào chữa lại câu nói vừa rồi khi mặt Mika đã có chút biến sắc. 

- Vậy sao? Nhưng anh có biết tại sao, Krul-san bây giờ cô ấy lại không nhớ tôi là ai không?

- Chuyện này... -Lacus nhìn Mika với ánh mắt mắt né tránh. -Thật ra thì... Krul mắc một căn bệnh gọi là "Mental memory loss", đó là bệnh chỉ xuất hiện khi cô ấy bị tổn thương và muốn quên đi điều gì đó. Nếu như cậu nói cô ấy không nhớ cậu, thì chắc là cậu đã làm gì đó khiến cô ấy bị tổn thương.

- Lacus, nhanh lên! -Krul ngồi trên xe tức tối hét lên.

- Ak...chờ anh một chút. Vậy tôi đi nha! Nói cho cậu biết luôn bệnh này không chữa được, và Krul cũng đã quên tôi giống như cậu vậy. -Lacus nói xong, tạm biệt Mika rồi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro