Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trời đã tạnh mưa. Krul cũng tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong tay của Lacus. Theo bản năng, cô liền đẩy mạnh anh ra, làm cho anh va vào gầm bàn.

- Krul em làm gì vậy? -Lacus xoa vết u trên đầu rồi bò ra ngoài.

- Sao lại ôm tôi? -Krul chui ra khỏi gầm bàn rồi nhìn Lacus với vẻ khó chịu.

- Anh thấy em sợ quá nên...

- Quên hết đi. Xem như chưa có chuyện gì! -Krul chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

- Nè! Em nói quên hết nghĩa là sao hả, Krul? -Lacus chạy theo Krul.

- Tôi muốn tới bệnh viện nhờ anh! -Nói xong Krul ra ngoài chờ Lacus.

Còn Lacus thì anh ngơ ngác tới nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi vào phòng Krul lấy chìa khóa xe hơi.

Anh nghe lời cô, đưa cô tới bệnh viện để thăm cha cô.

- Cha, con tới rồi! -Krul mở nhẹ cửa phòng.

- Oh! Hai đứa tới sớm vậy sao? Ta còn tưởng là hai đứa vẫn còn... -Chủ tịch Tepes cười với vẻ gian tà.

- Không có chuyện đó đâu chú đừng nghĩ lung tung! -Lacus khua tay bào chữa.

- Vậy sao? Làm ta cứ tưởng, nhưng thật là hai đứa không có chuyện gì chứ? Dù gì cũng lớn rồi, nói ta nghe thì có sao đâu! -Chủ tịch Tepes hớn hở.

- Không có đâu! Mà hai người nói chuyện đi, con tới gặp bác sĩ đã! -Krul lên tiếng làm cho chủ tịch Tepes trở về tính cách ban đầu.

- Uk! Con đi đi.

- Có cần anh đi cùng không?

- Không cần! -Krul lạnh lùng bước ra ngoài rồi đóng cửa.

Đợi Krul đi xa, Lacus mới nghiêm túc quay lại nhìn Chủ tịch Tepes.

- Chú, tại sao Krul lại sợ mưa vậy? Rõ ràng hồi nhỏ khi thấy trời mưa là cô ấy chạy ra ngoài chơi liền mà, nhưng tại sao bây giờ...

- Con biết rồi sao! Thật ra, là ngày con lên máy bay đi nước ngoài thì trời đổ mưa rất to, con bé vì nhớ con nên nó đã ra tắm mưa cả ngày hôm đó, khiến con bé phải nhập viện đến một tuần. Không những vậy, ngày mẹ con bé xảy ra tai nạn... cũng là một ngày mưa rất to. Tuy căn bệnh có thể giúp con bé quên đi nỗi đau, nhưng lại khiến con bé sợ mưa. Từ đó, những khi trời mưa là con bé lại kiếm chỗ để trốn, giúp cho nó không nghe thấy tiếng mưa.

- Ra vậy! Cơn mưa đẹp vậy mà giờ đã trở thành ác mộng đối với cô ấy rồi. -Lacus cúi mặt xuống vẻ buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro