Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mental memory loss" Đó là bệnh gì?- Lacus nhìn Chủ tịch Tepes chằm chằm.

- Đó là một loại bệnh về tinh thần, vì trong thực tế thì không có một ghi chép nào về nó. Một người khi bị bệnh thì sẽ thay đổi về tính cách, suy nghĩ và những kí ức mà họ không muốn nhớ cũng sẽ bị lãng quên đi hết. Từ đó, con bé thay đổi từ một người lạc quan, vui vẻ trở nên lạnh lùng, khó gần.

- Vậy trong chuyện này cũng một phần là lỗi của cháu. Nếu lúc đó...cháu đi mà chịu sang chào cô ấy một tiếng thì... thì cô ấy cũng đã không phải mắc một căn bệnh quái đản như vậy. Nhưng cháu sợ nếu trước khi đi còn gặp cô ấy, thì cháu sẽ không thể nào đi được... cháu thật vô dụng. -Lacus lấy tay đập vào giường bệnh tự trách bản thân.

- Con đừng tự trách mình nữa. Bây giờ chuyện đó đã là quá khứ rồi, việc quan trọng nhất lúc này là con hãy cố gắng làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con bé. Được không, Lacus Welt? -Chủ tịch Tepes nhìn Lacus với ánh mắt chứa đựng hi vọng.

- Cháu sẽ cố gắng. -Hướng mắt ra ngoài cửa sổ. -Cũng có thể nói, quên đi những kí ức buồn đó để sống tốt hơn cho tương lai cũng không tệ, phải không Ngài Tepes?

- Uk! -Chủ tịch Tepes cũng quay qua, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nè! Hai người còn đi nói tới khi nào?- Krul giọng tức tối nói vọng vào.

- Vậy, chú nghỉ ngơi đi! Cháu phải ra không cô ấy làm ầm ĩ lên mất! -Cúi đầu chào chủ tịch Tepes rồi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. -Krul, anh xin lỗi! -Lacus bước lại gần Krul nở một nụ cười thân thiện.

- Đừng cười với tôi nhiều quá, tôi ghét những người như vậy! -Krul hất tóc rồi quay lưng đi. -Đi thôi, nhờ anh đưa tôi tới công ty, xe tôi cho mượn mất rồi. -Krul nói lạnh lùng mà không thèm nhìn lấy Lacus đến một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro