Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều, Krul về công ty để sắp xếp lại tài liệu và tan làm khi cả công ty đã về hết. Lúc cô chuẩn bị về thì Mika từ góc cửa cô bước ra.

- Krul-san, mình muốn nói chuyện với cậu! -Mika nhìn vào Krul với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Sao? Tôi mệt rồi, để mai nói đi! -Krul lạnh lùng nhìn Mika với vẻ khó chịu.

- Mình sẽ nói nhanh thôi! -Mika tiến lại gần Krul rồi ôm lấy cô vào lòng rồi nói. -Krul-san, mình thích cậu! Tuy mình không biết rõ cảm xúc của mình bây giờ có thể gọi là thích không. Nhưng mình thật sự rất đau khi cậu cứ cư xử lạnh lùng với mình như vậy. Mình không bắt buộc cậu phải chấp nhận tình cảm từ một đứa nghèo kiết xác như mình nhưng mình muốn được ở bên cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu. Mình thật sự, thật sự thích cậu rất nhiều, Krul-san.

- Cậu nói xong rồi chưa? -Krul nhẹ đẩy Mika ra.

- Ừm! Mình nói xong rồi. *Vậy là bị từ chối rồi, thật là đáng thương cho mày,Mika ak.* -Mika rộ rõ gương mặt buồn rầu khi Krul đẩy cậu ra.

- Ra ngoài ăn tối đi. Tôi đói rồi!

- Hả? -Mika ngạc nhiên ngây người ra một lúc. -...Ak...uk! Vậy chúng ta đi thôi, mình biết chỗ này có đồ ăn ngon lắm! -Cầm lấy tay Krul chạy ra ngoài.

Mika dẫn Krul đến một quán ăn bên đường, nơi mà Krul chưa bao giờ đến.

Cậu nắm tay cô vào trong quán rồi chọn một chỗ sạch nhất để cho cô ngồi. Cậu gọi những món ăn rất dân dã, bình thường nhưng đối với Krul mà nói những món ăn đó rất lạ và rất ngon.

Cô ăn rất ngon miệng, còn Mika thì chỉ nhìn cô ăn rồi cười.

Cả hai ăn xong, Mika còn chưa muốn chia tay cô nên dẫn cô đến một quán games gần đó để giải trí. Krul lâu nay chỉ biết đến học nên đây cũng là lần đầu cô đến quán games, cô chơi rất vui và chơi rất nhiều.

Khi chơi đã mệt thì trời cũng đã quá tối, Krul đã gọi xe hơi đến đón nhưng Mika thật sự không muốn bỏ tay cô ra. Vì sợ...sợ rằng khi cậu bỏ tay cô ra thì cô sẽ trở nên xa lạ đối với cậu, giống như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro